Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 8

Đăng lúc 16:48 17/09/2024
5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lúc bán nhà, ba mẹ tôi và anh trai đã bàn bạc kỹ, nếu chúng tôi về quê mà không có chỗ ở, sẽ ở tạm lại nhà cũ.

 

Nhà ba mẹ ở trong làng, gần đó là căn nhà mới xây của anh trai.

 

Anh trai không để tôi phải nấu nướng, ngày nào cũng bảo tôi sang nhà anh ăn cơm.

 

Lo sợ chị dâu không vui, nên ngay ngày đầu về tôi đã biếu ngay phong bì năm trăm ngàn.

 

Chị dâu cười tít mắt, ngày nào cũng nấu ăn rất nhiệt tình.

 

Một ngày trước Tết, chị chồng lén lút đến tìm Vương Vũ, bảo anh đi cùng chị đến nhà chồng cũ để lấy vài món đồ.

 

Vương Vũ không chần chừ, nói với tôi một tiếng rồi đi ngay.

 

Chưa đầy hai tiếng sau, anh ấy đã vội vàng trở về với khuôn mặt đầy u ám.

 

“Không lấy được đồ à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

 

“Không phải…” Vương Vũ mặt mày chuyển sang đỏ ửng rồi ấp úng nói.

 

Nhìn biểu hiện của anh tôi liền hiểu ra: “Chị gái anh muốn mai mối cho anh à?”

 

Vương Vũ bước lại gần, sau đó gục đầu vào vai tôi: “Vợ ơi, anh thậm chí còn chưa kịp nói gì với cô gái đó thì đã chạy rồi.”

 

Tôi phì cười: “Chị ta đã nói gì với anh?”

 

Nhìn vẻ mặt đầy sự tủi thân của anh, có lẽ đã bị tổn thương không ít rồi.

 

“Chị ấy bảo cô gái đó rất tội nghiệp và tốt bụng. Mãi sau anh mới nhận ra là chị ấy muốn anh ly dị để giới thiệu cô gái đo cho anh. Thật sự chị ấy coi anh là người thế nào chứ!” Vương Vũ không vui lẩm bẩm mách tôi.

 

Tôi khẽ cười khẩy: “Chắc chị ta còn chửi em một trận sau đó bảo anh mau ly dị với em đúng không? Chị ta chắc lại nói rằng cô gái kia, sẽ sinh cho anh một thằng con trai nhỉ?”

 

Những lời này kiếp trước chị chồng đã từng nói với tôi.

 

Vương Vũ ngẩng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cuối cùng khẽ gật đầu.

 

“Còn nói gì nữa?” Tôi hỏi tiếp.

 

“Chị ấy nói nếu anh và cô gái đó thành đôi, chỉ cần đưa cho nhà gái hai trăm triệu là xong. Vợ ơi, giờ anh mới nhận ra chị ấy coi anh là thằng ngốc.” Anh ấy như một chú cún to bự dụi dụi vào người tôi.

 

“Anh thật sự rất hối hận, bao năm qua anh đã đối xử tệ với em như thế sao? Lúc lấy anh, em chẳng cần sính lễ gì mà vẫn theo anh…” Vương Vũ nói đến đây, hai mắt đã đỏ hoe.

 

Tôi vỗ vai anh: “Hiểu ra em tốt là được rồi. Hiểu rồi thì từ nay đừng dính dáng gì với chị ta nữa. Lúc anh đi học, chị ta có giúp anh một ít tiền thì đúng đấy, nhưng được bao nhiêu chứ? Những năm qua, từ khi chúng ta cưới, anh đã giúp chị ta bao nhiêu rồi? Anh không nói, em không hỏi, nhưng em không phải là đồ ngốc.”

 

“Xin lỗi em, vợ ơi, lần này anh thực sự hiểu rồi.”

 

Ngày Tết, tôi và Vương Vũ dẫn Vi Vi đến thăm mẹ chồng một chuyến.

 

Bữa trưa hôm đó, mẹ chồng chỉ hâm lại hai món ăn thừa rồi nói: “Giờ mẹ là một bà già nghèo khó, chỉ có thể cho các con ăn tạm mấy món này thôi.”

 

Tôi chỉ nhìn mà không đụng đũa.

 

Vương Vũ tức đến mức tay run lên, có lẽ vì nghĩ hôm nay là ngày Tết nên anh không nói gì, chỉ ăn vài miếng qua loa.

 

Trước khi đi, anh để lại một triệu lên bàn cho mẹ.

 

Ra khỏi nhà, anh nắm chặt tay tôi và Vi Vi: “Vợ ơi, để em phải chịu thiệt thòi rồi.”

 

Tôi cười: “Thiệt thòi gì đâu! Mình đi sang nhà mẹ em ăn đi, mẹ gọi mấy lần rồi.”

 

“Vẫn là bố mẹ vợ và anh vợ tốt hơn.”

 

Tôi đẩy nhẹ anh một cái, rồi cười nói: “Đương nhiên là hơn mẹ anh rồi, nhưng nếu không cho chị dâu năm trăm ngàn, anh nghĩ thử xem chị ấy có đối xử tốt với chúng ta không.”

 

Vương Vũ cười hì hì: “Vậy thì đúng là đáng để cho rồi.”

 

“Anh không thấy khó chịu chứ? Cho mẹ anh một triệu mà cho chị dâu em năm trăm ngàn.”

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.