Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 9

Đăng lúc 16:49 17/09/2024
4.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Anh không thấy khó chịu chứ? Cho mẹ anh một triệu mà cho chị dâu em năm trăm ngàn.”

 

“Em nghĩ anh ngốc à? Mình ở nhà anh vợ ăn ở suốt, tốn kém biết bao nhiêu. Còn mẹ anh thì không cho mình về nhà. Hơn nữa, những năm qua bố mẹ em đã giúp mình rất nhiều.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ấy nghĩ được như thế là tốt rồi.

 

Sau Tết, khi tôi và Vương Vũ đang chuẩn bị trở lại thành phố A, thì thấy mẹ chồng hớt hải chạy đến: “Con ơi, chị con gặp chuyện rồi…”

 

Sau khi hỏi, tôi mới biết rằng, thì ra chị chồng ly hôn đã lâu nhưng trong lòng luôn không cam chịu. Chị ta cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, nhưng không ngờ người đàn ông kia lại vô tình đến vậy. Hắn quay lưng bỏ đi với nhân tình, làm chị ta ra đi tay trằng cùng với đứa con.

 

Suốt nửa năm qua, chị chồng đã nhiều lần tìm đến chồng cũ nhưng đều bị đuổi ra ngoài. Cách đây vài ngày, chị ta chợt nhớ ra rằng mình còn để quên một sợi dây chuyền vàng ở nhà chồng cũ, sợi dây đó là quà cưới mà Vương Vũ đã tặng. Dù đã lâu không nghĩ đến nhưng bây giờ lại bất ngờ nhớ ra.

 

Chị ta một mình đến nhà chồng cũ để đòi lại sợi dây chuyền, không ngờ khi tới nơi lại thấy người vợ hiện tại của chồng cũ đang đeo nó trên cổ. Cơn giận bùng lên, chị ta lao vào đánh người phụ nữ đó.

 

Không may, người phụ nữ ấy đang mang bầu. Bị chị ta đẩy một cái người phụ nữ đó liền bị sảy thai.

 

Chồng cũ của chị ta tức giận tột độ, hắn đánh chị tới mức nửa sống nửa chết rồi ném chị ra ngoài đường. Cuối cùng, chính hàng xóm không thể chịu nổi mới gọi xe cứu thương giúp.

 

Khi đưa đến bệnh viện, chị đã không qua khỏi.

 

Mẹ chồng nhận được thông báo từ bệnh viện, ban đầu bà như người mất hồn nhưng một lúc sau liền tỉnh lại rồi lao ngay tới tìm vợ chồng tôi, thậm chí bà quên cả gọi điện thoại báo tin.

 

Khi chúng tôi đến bệnh viện, thì thấy cảnh tượng trước mắt thật đau lòng. Chị chồng, người trước đây luôn tỏ ra kiêu ngạo giờ nằm đó, toàn thân chị ta bầm tím và hơi thở đã tắt. Trên mặt và người không còn chỗ nào lành lặn.

 

Mẹ chồng ôm xác chị ta gào khóc thảm thiết.

 

Vương Vũ giận dữ, lập tức đi báo cảnh sát.

 

Cảnh sát đến điều tra tình hình và ngay sau đó bắt chồng cũ của chị chồng đi.

 

Lễ tang của chị chồng vô cùng vắng vẻ, chỉ có vài người đến thăm hỏi. Mọi thứ đều diễn ra thật sơ sài.

 

Vương Vũ nhìn con trai của chị chồng, thằng bé tên là Ngô Bân. Sau đó, bàn với mẹ chồng: “Mẹ ơi, hay mình để tiểu Bân về sống với nhà nội của nó đi.”

 

Lúc đầu, Vương Vũ cũng có chút thương hại Ngô Bân, nhưng đồng thời trong lòng cũng không khỏi trách móc chị mình.

 

Giờ đây, chị đã mất mà chính bố Ngô Bân là người gây ra cái chết của chị. Điều đó khiến Vương Vũ càng thêm khó chịu với đứa trẻ này.

 

Mẹ chồng ôm lấy Ngô Bân khóc lóc: “Vương Vũ, con sao lại vô tâm đến thế! Chị con vừa mới mất, con đã muốn đưa đứa trẻ về nhà với nhà nội của nó. Con không nuôi, thì mẹ nuôi! Mẹ không trông mong gì vào đứa con trai vô tình như con nữa…”

 

Những lời mắng mỏ ấy khiến người nghe khó chịu.

 

Vương Vũ thở dài, thấy không thể khuyên nhủ nên cũng không nói thêm gì.

 

Chúng tôi ở lại nhà mẹ chồng vài ngày, chủ yếu là vì Vương Vũ lo sợ mẹ mình suy sụp tinh thần.

 

Tôi thì chỉ cảm thấy buồn cười, với kiểu người như mẹ chồng tôi, ai suy sụp thì có chứ bà thì chắc chắn không bao giờ.

 

Hôm đó, người của đồn công an lại đến tìm hiểu thêm về vụ việc. Tôi và Vương Vũ đã đi theo họ.

 

Khi trở về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy máu như chảy ngược.

 

.

 

 

.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.