Sự Trả Thù Của Thiên Kim Thật – Chương 11

Đăng lúc 17:22 11/10/2024
4.8K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

12

Tôi hận Hướng Uyển, hận bà Hướng, hận tất cả người nhà họ Hướng.

 

Tôi sẽ không để họ được sống hạnh phúc.

 

Nhưng sau khi bước ra khỏi nhà hàng, khi cơn gió lạnh thổi qua, tôi vẫn cảm thấy đau lòng.

 

Dù cho vừa rồi tất cả sự thật đã được phơi bày, tôi cũng không thấy hả hê.

 

Cuối cùng, bà Hướng vẫn hy vọng tôi và Hướng Uyển có thể hòa giải.

 

Không có chút hối hận dành cho tôi, cũng không cảm thấy Hướng Uyển đã hành động quá đáng.

 

Bà ấy vẫn đứng về phía cô ta.

 

Khi bước xuống bậc thang, chân tôi chùn xuống, suýt chút nữa thì ngã, may mà Phó Quân kịp thời đỡ tôi.

 

“Linh Linh, em không cô độc đâu, em còn có anh, còn có chúng ta…”

 

“Ma…mi!”

 

Lời của Phó Quân Nghiêm vừa dứt, không xa liền vang lên tiếng gọi của con trai tôi.

 

Thằng bé ôm một bó hoa to lớn, vì bị bó hoa che khuất tầm nhìn nên phải nghiêng đầu sang một bên để nhìn tôi, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

 

Bên cạnh còn có những cây nến được thắp sáng, xếp thành hình trái tim, bên trong hình trái tim ấy là rất nhiều người đang đứng.

 

Bố mẹ của Phó Quân Nghiêm, bà cụ Tống từ viện dưỡng lão, còn có những người bạn thân thiết nhất của tôi hồi đại học, và cả những đồng nghiệp cùng tôi chiến đấu suốt bao năm ở văn phòng luật đều đã đứng đây từ lúc nào không hay.

 

Phó Quân Viêm nắm chặt tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

 

“Tối nay, đúng là một bữa tối với gia đình, tất cả chúng ta đều là gia đình của em.”

 

Nước mắt tôi rơi như mưa, không kiềm chế được mà chạy nhanh về phía họ.

 

Thì ra, từ lúc nào không hay, bên cạnh tôi đã có nhiều người như vậy.

 

Bà cụ Tống nắm lấy tay tôi, giúp tôi lau nước mắt: “Cái… Cái… con… Bà giúp con, đừng khóc.”

 

Đứng bên cạnh là cháu gái của bà cụ, vừa từ nước ngoài trở về.

 

“Bà nhất định muốn giúp chị, những ngày qua bà đã cố gắng luyện tập để nói chuyện.”

 

Bà cụ Tống đã kể lại câu chuyện năm xưa, cháu gái bà đã đăng tải nó lên mạng.

 

Video vừa được công khai, liền làm dậy sóng dư luận.

 

Vô số người lên án Hướng Uyển, thậm chí những người từng bị cô ta bắt nạt trước kia cũng hợp sức kiện cô ta ra tòa, quyết tâm vạch trần tội ác của cô ta.

 

Bà Hướng đã tìm tôi mấy lần, nhưng sau đó vì không còn khả năng xoay sở nên cũng không đến nữa.

 

Hình ảnh mà nhà họ Hướng xây dựng bao năm qua, chỉ trong phút chốc đã sụp đổ vì Hướng Uyển. Nhà đầu tư rút vốn, chuỗi tài chính bị đứt đoạn….

 

Cặp vợ chồng nhà họ Hướng cũng không thể tự lo cho mình.

 

Lần này, Hướng Uyển không thể để cha mẹ giúp mình giải quyết mớ hỗn độn được nữa.

 

Tội ác của cô ta đã bị công khai.

 

Ngày cô ta bị cảnh sát đưa đi, tôi đứng từ xa nhìn rất rõ.

 

Đang định rời đi thì vợ chồng nhà họ Hướng lao ra, siết chặt lấy tay tôi.

 

“Bây giờ Hướng Uyển đã bị đưa đi rồi, con hài lòng chưa? Quay về đi, Linh Linh.”

 

Nghe nói nhà họ Hướng đang đứng trên bờ vực phá sản, tất cả tài sản dưới tên họ đều bị niêm phong.

 

Họ đã mất đi sự hào nhoáng trước kia, giờ đây họ mang trên mình quần áo tả tơi đứng nhìn tôi, cầu xin sự tha thứ.

 

Đáng tiếc, tôi đã không còn muốn tha thứ cho họ từ lâu.

 

“Các người không phải gia đình của tôi.”

 

Tôi ngước mắt nhìn về phía xa, nơi có một chiếc xe đang đậu, Phó Quân Nghiêm và con trai tôi đang ngồi trên xe nhìn tôi từ xa.

 

“Gia đình của tôi đang đợi tôi rồi.”

 

Còn về họ, thì có liên quan gì đến tôi chứ.

Sau đó nhà họ Hướng cũng bị phá sản, Hướng Uyển cũng đã phải chịu trừng phạt vì những việc cô ta gây ra

Còn tôi, người vốn chẳng có gì giờ đây lại có trong tay tất cả: gia đình, sự nghiệp, bạn bè…..

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->