Ta Bắt Cóc Tiểu Thê Tử Của Vị Hôn Phu – Chương 1

Đăng lúc 01:36 31/08/2024
2.9K · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Thê tử ngươi hiện đang nằm trong tay ta!”
“Mau chóng mang mười tám vạn lượng bạc đến chuộc người!”
“Dám báo quan thì coi chừng ta!”
Trên tòa tháp đổ nát ngoại thành, ta cưỡi ngựa khiêu khích Tống Tinh Xuyên đang bao vây bên dưới. Không cần nghĩ cũng biết, hắn ta chắc chắn đang tức đến mặt mày tái mét.
Đường đường là thiếu gia của nhà giàu nhất thành, vậy mà lại bị vị hôn thê cũ bắt cóc vị hôn thê hiện tại để tống tiền, vị hôn thê cũ này lại còn lưu manh như vậy.
Haiz, dù sao ta vốn dĩ cũng không phải tiểu thư khuê các gì.
1.
Thật ra ban đầu ta cũng không đến mức hung dữ như vậy.
Ta từ nhỏ đã là một đứa trẻ ăn mày, mặc nam trang lang thang bên ngoài đến năm mười hai tuổi thì được một tên gia nhân nhặt về.
Phụ mẫu hờ của ta đột nhiên xuất hiện, nhét vào tay ta một cái bánh bao thịt tròn trịa đầy đặn, hỏi ta có đồng ý thay con gái họ hay không.
Chuyện thay gả là gì, ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bánh bao thịt mà nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu.
Vì vậy, ta trở thành nhị tiểu thư Lý gia.
Sau này ta mới biết, đối tượng cần thay gả là tiểu thiếu gia của nhà giàu nhất thành, hắn là người đang mắc bệnh nặng sắp chết.
Phụ mẫu Lý gia đã dành một năm để dạy ta lễ nghi quy tắc, cuối cùng cũng xóa đi được phần lớn sự thô bỉ trên người ta, sau đó mới dặn dò đủ điều rồi dẫn ta đi gặp vị tiểu công tử kia.
Tiểu công tử tên là Tống Tinh Xuyên, dung mạo rất tuấn tú, nhưng lại bệnh tật ốm yếu, trông như sắp chết đến nơi. Ta nhìn thấy cũng không có cảm giác gì khác, gả thì gả thôi, dù sao cũng tốt hơn là ta phải đi ăn mày bên ngoài. Hắn ta chết rồi, tiền của hắn ta chẳng phải sẽ là của ta sao, hehe.
Nhưng sự thật chứng minh, Lý Chước Chước ta là một kẻ xui xẻo.
Lý gia sa sút, phụ mẫu hờ của ta cùng đại tỷ hờ ôm số tài sản ít ỏi còn lại bỏ chạy. Đợi đến khi ta hoàn hồn, cả Lý gia đã bị chủ nợ lục soát đến không còn gì, đương nhiên căn nhà cũng không thể để lại cho ta.
Mà ta từ trước đến nay luôn lanh lợi, thừa dịp đám người kia chưa phát hiện, nhanh chóng trèo tường bỏ trốn.
Cùng đường bí lối, ta nghĩ đến vị hôn phu hờ kia.
Ngay khi ta vất vả lắm mới trèo lên được tường Tống gia, ờ, ta cũng không biết tại sao mình không đi cửa chính, có lẽ là làm côn đồ lâu quá nên không quen đi cửa…
Tóm lại, ta vừa hay nhìn thấy Tống Tinh Xuyên đang đứng trong sân, bên cạnh còn có một cô nương xinh đẹp như hoa, hai người nói nói cười cười, thật là hòa hợp.
Hóa ra, bệnh hiểm nghèo của Tống Tinh Xuyên đã sớm được chữa khỏi, không cần ta xung hỉ, Lý gia lại đột nhiên suy tàn, hôn ước giữa ta và hắn ta đương nhiên không còn hiệu lực.
Hỏi thăm một chút, ta mới biết cô nương xinh đẹp như hoa này là nhị tiểu thư Sở gia, cũng là người Tống Tinh Xuyên thầm thương trộm nhớ đã lâu.
Phụ mẫu Sở gia không muốn con gái mình gả cho một công tử ốm yếu như vậy, Tống Tinh Xuyên vì nàng ta mà ăn không ngon, ngủ không yên, bệnh tật suốt bao nhiêu năm mới khỏi.
Vì vậy, trong lòng ta chua xót… à không, là phấn khích, thừa dịp tiểu mỹ nhân kia đi một mình, ta quyết đoán bắt cóc nàng ta.
2.
Bắt cóc nàng ta làm gì? Đương nhiên là để đổi lấy tiền!
Tống gia là nhà giàu nhất thành phố Dương Châu, chuộc vợ mình chắc chắn sẽ chịu bỏ tiền.
Mặc dù chuyện này có thể sẽ bị bắt, nhưng ta vốn dĩ cũng không phải người tốt mà, đúng không?
Kiếm tiền thôi, không có gì phải xấu hổ.
Làm xong vụ này ta sẽ rửa tay gác kiếm! Tìm một nơi non xanh nước biếc để sống an nhàn sung sướng!
Nhưng mà tên Tống Tinh Xuyên này cũng dai quá, núp ở dưới cả một đêm rồi! Chân ta sắp tê liệt rồi!
Chậc chậc chậc, nhóc con, hóa ra cũng là một kẻ si tình.
Ta sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nương bên cạnh, thật là mịn màng! Ta chua chát chép miệng, trách không được Tống Tinh Xuyên đối với nàng ta nhớ mãi không quên.
Khốn kiếp, chẳng qua chỉ muốn moi của hắn ta một ít tiền thôi mà? Cần thiết phải kiên trì với ta như vậy không? Hét cả một đêm khiến cổ họng ta khàn đặc, còn có hai quầng thâm mắt to tướng.
“Sở tiểu thư, nàng đừng sợ, ta và Chước Chước tỷ chỉ muốn tiền, không hại mạng đâu!”
Tiểu Phú ngồi xổm ở một bên, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Sở Nghiên. Nàng ấy đã khuyên nhủ hết nước hết cái cả đêm, muốn Sở Nghiên mở miệng khuyên Tống Tinh Xuyên đưa tiền.
Nhưng Sở Nghiên kiên quyết không chịu nói một lời.
Chàng như núi đá vững vàng, thiếp như cỏ lau yếu đuối.
Cảm động, thật sự cảm động.
“Ầy ——”
“Sao vậy Chước Chước tỷ? Chân lại tê rồi à?”
“Không phải,” Ta cười gượng hai tiếng, chỉ chỉ Sở Nghiên, “Chúng ta hỏi cả một đêm rồi, hình như chưa lấy khăn ra khỏi miệng người ta.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận