Ta Bắt Cóc Tiểu Thê Tử Của Vị Hôn Phu – Chương 7

Đăng lúc 01:39 31/08/2024
2.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11.
Ta, người ba ngày chưa tắm, vừa mới bị ném vào bồn tắm chà sạch sẽ.
Mấy nha hoàn mặc cho ta một lớp áo lót, sau đó ném ta lên giường của Tống Tinh Xuyên rồi bỏ đi.
“Thà chết chứ không chịu nhục! Tống Tinh Xuyên, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ thi triển đi! Nếu ta nói một chữ sợ thì không phải anh hùng !”
Ta khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hắn ta với vẻ mặt quyết tử .
Tống Tinh Xuyên lại rất thoải mái, chống cằm, nheo đôi mắt phượng đẹp hơn cả các cô nương xinh đẹp nhìn ta từ trên xuống dưới.
Nhìn đến mức ta nổi da gà .
“Muốn giết muốn chặt xẻo tùy ngươi xử trí !”
Tống Tinh Xuyên vẫn không nói gì.
Ta không nhịn được nữa.
“Đại ca, ngài cho ta một lời nhanh gọn lẹ được không?”
Ta nghe thấy hắn ta mỉm cười mãn nguyện, nụ cười rất êm tai.
“Tiểu thê tử được nuôi từ bé của bản công tử quả nhiên đã lớn rồi.”
“Ai là tiểu thê tử của ngươi!” Ta tức giận, “Khi ta đến Lý gia ta đã mười hai tuổi rồi!”
Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
“Không phải, ý ta là,” ta vội vàng cười làm lành, “Ta đùa thôi, ha ha.”
Chết tiệt, không cẩn thận ta lại lỡ miệng nói ra chuyện này.
Nếu Tống Tinh Xuyên biết ta không phải là con gái ruột của Lý gia, mà là nhặt được ở bên ngoài, là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không phải sẽ tức đến mức lật tung Lý gia lên sao?
À không đúng, phụ mẫu hờ của ta đã cao chạy xa bay rồi, hắn ta chỉ lật tung đầu ta thôi.
Lý Chước Chước à Lý Chước Chước, ngươi xui xẻo thật đấy.
“Chuyện này cần nàng nói sao? Bản công tử biết từ lâu rồi.”
Không ngờ, Tống Tinh Xuyên lười biếng bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.
“?”
Ta hoang mang.
“Nếu nàng thật sự lo lắng sẽ bị lộ, mấy năm nay nên bớt trèo tường nhà bản công tử lại.”
“???”
Mỗi lần ta làm việc kín đáo như vậy, sao hắn ta biết được! Có nội gián!
“Không chỉ trèo tường nhà bản công tử, còn lén lút nhìn trộm bản công tử tắm.”
Mặt ta đỏ bừng: “Ngươi, nói, bậy, ngươi tắm đều dùng bình phong che kín mít, ta làm sao nhìn thấy ——”
Tống Tinh Xuyên cười như con cáo.
Mẹ kiếp, lại sập bẫy rồi.
“Nàng cũng dạo chơi đủ rồi, chuẩn bị thành hôn đi.”
“Không được!”
“Không được?” Tống Tinh Xuyên nhướng mày, ngồi xuống bên giường, dọa ta giật nảy mình.
“Ta giàu có như vậy, lại đẹp trai, Lý Chước Chước, nàng đang kìm nén tình cảm của mình đối với ta sao?”
12.
Ta nhịn không được nữa, tung một cú đấm về phía khuôn mặt đáng đánh của hắn ta, không ngoài dự đoán bị hắn ta dễ dàng nắm lấy.
“Vậy Sở Nghiên thì sao? Ngươi giải thích thế nào? Người ngươi muốn cưới không phải là nàng ấy sao? Nhanh như vậy đã thay đổi rồi?”
Thật lòng mà nói, giọng điệu của ta vô cùng thờ ơ, trong lòng vẫn có chút buồn.
“Sở Nghiên? Liên quan gì đến nàng ta?”
Tống Tinh Xuyên nhìn ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Ta càng thêm ủy khuất, hốc mắt đỏ lên liền mắng: “Ngươi bớt giả vờ đi, hôm đó ngươi nói với Sở Nghiên những lời gì ta đều nghe thấy! Ngươi vì nàng ấy mà ăn không ngon, ngủ không yên, mắc bệnh nằm liệt giường, bây giờ ngươi thấy Lý gia sụp đổ, đương nhiên không thể chờ đợi được nữa muốn cưới người trong lòng ngươi ngày đêm mong nhớ!”
Hắn ta thấy ta sắp khóc, hiếm khi không bắt nạt ta nữa.
“Ta khi nào thì ngày đêm mong nhớ Sở Nghiên? Hôm đó là lần đầu tiên ta gặp nàng ta, nàng ta nghe nói ta có quen biết với Trầm tướng quân, nên mới tìm đến ta nhờ giúp đỡ.”
“Vậy hôm đó ngươi làm gì mà có vẻ mặt muốn bắt chúng ta quay về! Ngươi chặn ta cả một đêm!”
“Nếu ta không chặn thì Sở bá phụ sẽ đến chặn, nàng nghĩ nếu đổi lại là ông ấy, Sở Nghiên có cơ hội chạy đến Mạc Bắc sao?”
“… Vậy ngươi làm gì mà cứ theo dõi ta!”
Tống Tinh Xuyên phì cười: “Lý Chước Chước, nàng tưởng vài đòn võ mèo cào của nàng có thể làm gì sao? Nếu ta không theo, các nàng sớm bị ăn sạch xương rồi.”
Giọng ta càng ngày càng nhỏ, khí thế tắt ngúm, lúng túng không dám nhìn hắn ta.
“Nói đi nói lại, tin tức ta vì Sở Nghiên mà ăn không ngon, ngủ không yên, mắc bệnh nằm liệt giường kỳ lạ như vậy, nàng nghe được từ đâu?”
Thấy ta không nói gì, Tống Tinh Xuyên nheo mắt lại gần ta: “Lý Chước Chước, tất cả đều là nàng tự nghĩ ra phải không?”
“Ta không phải là ——” Ta ngẩng cổ lên muốn giải thích, nhưng không thể nói ra lời nào.
“Thật là khiến bản công tử buồn lòng… Ta rõ ràng đối với nàng nhất tâm nhất ý, nghĩ đến khi khỏi bệnh sẽ nhanh chóng cưới nàng về, không ngờ nàng lại không tin tưởng ta như vậy, còn muốn chạy trốn khỏi Dương Châu, cách xa ta nghìn dặm ——”
Tống Tinh Xuyên quay mặt đi, trên mặt đầy vẻ thương tâm, hắn ta vốn dĩ xinh đẹp, như vậy càng khiến ta áy náy, ta định lên tiếng, lại thấy hắn ta che ngực, ho dữ dội, khuôn mặt trắng như ngọc ho đến đỏ bừng.
“Tống Tinh Xuyên, Tống Tinh Xuyên! Ngươi làm sao vậy? Có phải bệnh lại tái phát rồi không? Ngươi ngươi ngươi ngươi cố lên! Ta đi lấy thuốc cho ngươi!” Ta sợ hết hồn, chân trần định nhảy xuống giường gọi người.
Hắn ta vốn dĩ vừa mới khỏi bệnh nặng, cơ thể còn chưa khỏe lại đã đuổi theo ta chạy bấy nhiêu ngày, vừa nãy chắc chắn lại bị ta làm cho tức giận … Lý Chước Chước đều tại ngươi!
Tống Tinh Xuyên kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn ta, nắm tay ta, đôi mắt mong manh, môi đỏ như máu.
“Chước Chước, khụ khụ khụ… Đừng đi… Khụ khụ… Ha ha ha ha ha…”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.