Đăng lúc 01:40 31/08/2024 ·
2.2K · 0 · HẾT
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
2.
Kể từ đó, năm ngày thì ít nhất có hai ngày nàng sẽ đến, tự cho là đã tìm được một góc khuất, nằm sấp ở đó là hơn một canh giờ, có lúc ngủ quên, thậm chí có thể ở lại đến nửa đêm. Mỗi lần như vậy ta đều phải tìm một viên đá nhỏ đánh thức nàng, nếu không rơi từ trên tường xuống mà bị thương, sẽ thật sự trách ta cả đời.
Nàng cũng không làm gì khác, ngoài việc có lúc lén lút chui vào bếp nhà ta lấy một bình rượu, ăn hai miếng bánh ngọt.
Xem ra Lý gia đối xử với nàng không tốt lắm.
Nhìn cô bé bị đói kìa.
Có một đêm ta đang ngồi ôn sách trong thư phòng, nhìn qua cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy bức tường nàng thường hay nằm sấp, tính ngày, hôm nay nàng nên đến.
Nàng quả thật đã đến, đêm đó rất lạnh, còn có tuyết rơi, trên mặt đất tích một lớp tuyết dày, thật không biết nên nói nàng ngốc, hay là nói nàng kiên trì, cũng không biết quần áo nàng mặc có đủ ấm không, có thể chống lạnh không.
Nhưng ta không thể nhìn nàng, bởi vì nàng đang nhìn ta.
Nếu ta nhìn nàng, lần sau nàng sẽ không đến nữa.
Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.
Sau đó ta nghe thấy tiếng “bịch”, vội vàng ngẩng đầu lên, cô bé này vậy mà rơi xuống, dọa ta đến mức ném bút lông xuống rồi chạy ra ngoài, người hầu muốn đi theo, ta từ chối.
Nàng nằm trên mặt đất bất động, dọa ta đến mức toàn thân lạnh toát, còn tưởng là rơi chết rồi, giơ tay sờ thử, trán nóng bỏng, mặt đỏ bừng, hóa ra là bị sốt.
Sốt nặng như vậy mà vẫn kiên trì trèo tường nhà ta, ta có nên cảm động không…?
Nàng nhất thời chưa tỉnh lại, ta cho nàng uống thuốc nàng cũng ngoan ngoãn uống, vừa nuốt vừa khóc, lẩm bẩm nói gì đó như “Vẫn là ra ngoài làm ăn mày tốt hơn”, “Tên râu ria đáng ghét” vân vân mây mây.
Lý viên ngoại nuôi một bộ râu quai nón.
Nàng khóc nức nở, khiến tim ta đau nhói, thậm chí muốn giữ nàng lại ở đây đi, không quay về Lỹ gia kia cũng được.
Thích nàng không có gì khó phát hiện, ta vui vẻ chấp nhận, cho dù sau này Lý gia suy tàn, ta cũng vẫn sẽ cưới nàng, nhưng dù sao nàng cũng chưa xuất giá, làm như vậy sẽ làm hỏng danh dự của nàng.
Lợi dụng ban đêm, ta tìm đến Trầm Trì giúp đỡ, bảo hắn ta phái một nữ ám vệ có võ công cao cường cho ta, lặng lẽ đưa Lý Chước Chước trở về.
Nàng ngốc lắm, tỉnh lại chắc không nhớ gì đâu, quay đầu sẽ quên ngay.
3.
Ta bắt đầu mong chờ thời điểm nàng gả đi, cũng càng tha thiết muốn cơ thể tốt hơn, thậm chí nhờ phụ thân tìm thầy dạy võ thuật trở về, ta không muốn nàng thật sự trở thành góa phụ.
Cơ thể ta khỏe lại rất nhanh, vì luyện võ cũng cường tráng hơn trước rất nhiều, hơn nữa, nàng sắp đến tuổi lấy phu quân rồi.
Mẫu thân cười ta nóng vội, dù con bé lấy con thì cũng mới mười lăm tuổi, còn nhỏ.
Bảo ta chờ nàng ta thêm một năm nữa, mười sáu tuổi thì vừa vặn.
Ta nghĩ cũng đúng, vậy thì chờ thêm một năm nữa đi, dù sao nàng cũng thường xuyên đến trèo tường, ta không cần lo lắng không gặp được nàng.
Lý gia ngày càng sa sút, nợ to núi, vậy mà lại ôm tiền bỏ trốn, hơn nữa còn bỏ rơi Lý Chước Chước.
Nghe nói chủ nợ dẫn theo một đám người đến Lý gia thu dọn đồ đạc, ta lập tức dẫn người đi tìm Lý Chước Chước, những người kia không phải người tốt lành gì, nhìn thấy nàng còn không biết sẽ nảy sinh ý đồ gì.
Không ngờ, nàng đã chạy trốn từ lâu, ngày thường trông có vẻ ngốc nghếch, lúc quan trọng vẫn rất lanh lợi.
Ta cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nàng có một người bạn tốt tên là Tiểu Phú, xem tình hình này, chắc là hai người cùng nhau bỏ trốn, cũng tốt, có người chăm sóc.
Hôm đó tiểu thư Sở gia đến tìm ta, nói một tràng dài, hóa ra hôm đó Trầm Trì quay về kinh thành, nàng ta tình cờ ở quán trà gần đó, sau đó nhất kiến chung tình, thích Trầm Trì rồi.
Trầm Trì là bạn tốt cùng lớn lên với ta từ nhỏ, tuy lớn hơn ta bốn tuổi, nhưng chúng ta tâm đầu ý hợp, rất hợp nhau, hẹn ước sau này một người làm quan văn một người làm tướng võ, hắn ta làm tướng quân, ta thì làm trạng nguyên.
Nhưng tên này từ trước đến nay chỉ biết đến quân đội của hắn ta, đến mức đã trưởng thành rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng.
Sở tiểu thư tính tình thẳng thắn, rất hào sảng, lại xinh đẹp, cũng rất xứng với hắn ta, nếu có thể thành đôi, cũng là một chuyện tốt.
Ta vì chuyện này mà chậm trễ một chút, không ngờ quay đầu Lý Chước Chước lại bắt cóc Sở tiểu thư, còn dùng việc này để tống tiền ta mười tám vạn lượng bạc.
Đây cũng coi như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt sau bấy nhiêu năm, nhìn thấy nàng tinh thần tốt như vậy, ta yên tâm rồi.
Ta bảo Sở bá phụ yên tâm, chuyện do vị hôn thê của Tống Tinh Xuyên ta gây ra, đương nhiên do bản thân ta tự mình giải quyết.
Dù sao Lý Chước Chước cũng sẽ không làm hại Sở tiểu thư, nàng nhát gan lắm.
4.
Hiếm khi nói chuyện với nàng, ta đột nhiên không muốn bắt nàng về nhanh như vậy, nên cứ để nàng bỏ trốn trước mặt ta, có lẽ nhân cơ hội này, thả nàng ra ngoài dạo chơi một vòng, ta cũng có thể dành thời gian ở bên nàng, tăng thêm tình cảm giữa hai chúng ta.
Ba cô nương đi cùng nhau, không có ai thông minh cả, với số đồ trang sức trên người nàng và Sở tiểu thư, nhiều nhất cũng chỉ có giá bốn mươi lượng, ta liền tìm chủ tiệm cầm đồ, bù thêm một ít vào, tránh cho bọn họ sống quá vất vả .
Nàng còn thú vị hơn ta tưởng tượng, những việc như bắt cá bắt gà nàng làm rất thuần thục, nói khoác càng không hề đỏ mặt.
Ta hóa trang một chút, nàng nhất thời không nhận ra ta, ba năm trèo tường coi như vô ích.
Đi cùng nàng nửa tháng, thấy còn mấy ngày nữa là đến Mạc Bắc, Sở Nghiên muốn đến Mạc Bắc ta không quản được, nhưng ta không nỡ để nàng đến nơi lạnh lẽo kia chịu khổ, đến lúc phải bắt người quay về thành thân rồi.
Lúc diễn ra lễ hội pháo hoa, ta nói với nàng về nhà thành thân, mặt nàng gần như đỏ bừng, tim đập nhanh bất thường, thật sự rất đáng yêu.
Ban đầu ta đoán xem tại sao nàng lại thường xuyên đến trèo tường, sau này mới biết, hóa ra cô bé này thích ta.
Ta đã bắt nàng về rồi, hôn sự này dù thế nào cũng phải thành, ta nhịn không được nữa.
Nhưng ta đột nhiên phát hiện nàng hình như hiểu lầm rồi, vậy mà lại cảm thấy ta có gì đó với Sở tiểu thư, thật sự là oan uổng cho ta mà.
Nàng nói rồi nói, lại còn sắp khóc, lúc đó ta thật sự có chút hoảng hốt, nàng khóc, ta liền không biết phải làm sao.
May mà sau đó đã dỗ được.
Ta giả vờ đáng thương một chút, nàng liền xót xa, thật là khiến người ta vui vẻ.
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu qui, nghi kỳ thất gia.
Đừng nói là mười tám vạn, một trăm tám mươi vạn, nàng muốn gì ta cũng cho nàng, bé ngốc!
[Hết truyện]
Bình Luận Mới
anp ~ lmtk · 18 phút trước
Trong TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN – Chương 3
[Sticker 06]
anp ~ lmtk · 18 phút trước
Trong TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN – Chương 2
[Sticker 11]
anp ~ lmtk · 19 phút trước
Trong TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN – Chương 1
[Sticker 01]
anp ~ lmtk · 20 phút trước
Trong Ma Tôn Trà Xanh – Chương 7
[Meme 14]
anp ~ lmtk · 21 phút trước
Trong Ma Tôn Trà Xanh – Chương 6
[Sticker 05]
anp ~ lmtk · 24 phút trước
Trong Ma Tôn Trà Xanh – Chương 5
[Sticker 12]
anp ~ lmtk · 26 phút trước
Trong Ma Tôn Trà Xanh – Chương 4
[Sticker 06]
anp ~ lmtk · 27 phút trước
Trong Ma Tôn Trà Xanh – Chương 3
[Meme 39]
Lê Kỳ · 36 phút trước
Trong TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN – Chương 8
[Meme 25]
Lê Kỳ · 38 phút trước
Trong TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN – Chương 7
tra nam thường ảo tưởng :)
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!