Ta Bị Thừa Tướng Phát Hiện Bí Mật Rồi – Chương 1

Đăng lúc 03:13 13/09/2024
60 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta một mình gánh hai vai diễn.

Ngoài triều, ta là Hình bộ Thị lang đối đầu với Thừa tướng tôn quý Tần Khuyết. Nhưng trong nhà, ta lại là hiền thê dịu dàng của hắn.

Thế nhân đều cho rằng ta cùng huynh trưởng song sinh giống nhau như đúc, nên ta dễ dàng trá hình, che mắt mọi người.

Chẳng ngờ, Tiểu Lâm tướng quân Dục, kẻ vốn luôn thân thiết với ta, lại là đoạn tụ, nói rằng hắn nguyện cùng ta phiêu bạt thiên hạ, không sợ thế tục.

Tần Khuyết hai mắt đỏ ngầu, tay nắm lấy quan phục của ta, trước mặt Lâm Dục mà hôn lên môi ta, lưỡi khẽ động.

Lâm Dục mặt đen như than, giận dữ mắng Tần Khuyết vừa muốn thế này, vừa muốn thế kia!

Tần Khuyết nhẹ nhàng miết khóe môi ta, nói: “Phu nhân cảm thấy vi phu chấp nhận cùng nàng chơi trò lừa dối này, nên đã chơi đến mức, khiến cho nàng thực sự nhập vai luôn rồi phải không?”

1

Ta tên Ôn Dã, từ nhỏ đã có trí nhớ phi thường, đọc qua là không quên.

Phụ thân ta từng than rằng nếu ta là nam tử thì tốt biết bao, chỉ cần thi đỗ làm quan, vào triều, tất cả đều dễ như trở bàn tay.

Ta cũng thấy phụ thân nói có lý, vì vậy lén giả mạo văn thư, tham gia khoa cử, đỗ thám hoa, được phong quan và đi diễu phố.

Phụ thân nhìn thấy ta nữ giả nam trang, trước ngực còn cài một bông hoa đỏ lớn, hai mắt liền trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Người dân đứng xem đều bảo rằng phụ thân ta vui mừng quá độ mà ngất đi, nhưng chỉ mình ta biết, phụ thân ta là bị dọa đến ngất, bởi đây là tội tru di cửu tộc.

“Phụ thân khoan ngất đã, nhớ kỹ, con là Ôn Diên, huynh trưởng song sinh của Ôn Dã, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở thôn quê.”

Ta véo cho phụ thân tỉnh lại: “Thi đỗ thám hoa được phong Hình bộ Thị lang, khoa cử khi ấy con đã hối lộ quan viên khám xét, lại thông đồng với Lại bộ Thị lang làm văn thư giả.”

Phụ thân ta rơi lệ đầy mặt: “Đây là tội tru di cửu tộc, lão phu biết ăn nói sao với gia tộc đây!”

“Tháng trước tộc trưởng đã qua đời, trong nhà chỉ còn hai ta, cùng lắm thì chỉ mất hai cái đầu thôi.”

Ta vỗ vai phụ thân: “Nhưng nếu con vào triều làm quan thì khác, đến khi ấy, con sẽ nghĩ cách điều đến Giang Bắc, tìm một lang quân, sinh một đứa bé, nó vẫn mang họ của nhà ta. Tiện thể, con sẽ điều tra vụ của mẫu thân năm xưa.”

“Đến lúc đó, cứ nói Ôn Dã đã bệnh mất, chúng ta đổi thân phận, thần không biết quỷ không hay.”

Phụ thân ta bị ta dọa cho choáng váng, chỉ còn biết gật đầu: “Cũng đúng, huống chi bây giờ Hoàng đế đã cao tuổi, triều đình này phần lớn đều do tiểu Thừa tướng Tần Khuyết nắm giữ, mà hắn lại là người của nhị Hoàng tử, con vào Hình bộ cũng coi như có người nhà.”

Thêm vào đó, các đồng liêu của phụ thân khen ta không ngớt, khiến phụ thân như lạc vào mây mù, rồi đồng ý cho ta nữ giả nam trang vào triều.

Phụ thân bảo rằng ta tuổi trẻ bồng bột, hãy làm thanh kiếm, khuấy đảo phong vân, ủng hộ Thái tử, hàng ngày tranh cãi với Tần Khuyết.

Ta cũng không phụ lòng phụ thân, đấu với Tần Khuyết đến nước sôi lửa bỏng, rồi thăng chức làm Hình bộ Thượng thư.

Nhưng không biết Tần Khuyết trúng phải bệnh gì, lại xin chỉ Hoàng đế cưới đích nữ Ôn gia.

Phụ thân ta khi hay tin, thánh chỉ đã đến tay rồi, phe Thái tử tức giận đến mức tóc dựng lên trời, cho rằng đây là chiêu trò của Tần Khuyết nhằm hãm hại ta.

Phụ thân sợ hãi: “A Dã, con nói xem, có phải Tần Khuyết đã biết Ôn Diên chính là con không?”

Ta lắc đầu: “Phụ thân, nếu hắn biết Ôn Diên chính là Ôn Dã, thì đây không phải là thánh chỉ ban hôn, mà là thánh chỉ chém đầu rồi.”

“Bây giờ nói con đã bệnh mất có kịp không?”

Phụ thân tức giận đập vỡ chén trà: “Tên tiểu tặc Tần Khuyết này đúng là muốn cưới con để uy hiếp Ôn gia ta! Thật là đồ tiểu nhân!”

“Quân đến tướng chặn, con gả là được.”

Ta nhanh chóng suy tính, “Vừa hay tiến vào Tướng phủ, ta sẽ tìm cơ hội hạ dược Tần Khuyết, khi hắn đổ, phe nhị Hoàng tử nhất định sẽ như rắn mất đầu.”

“Ngày đại hôn, để Lê Thanh mặc áo cưới của ta, ta cõng nàng lên kiệu hoa, đến Tướng phủ rồi sẽ tìm cách đổi lại.”

Ta vỗ vai phụ thân: “Phụ thân, người chuẩn bị cho con một con ngựa tốt, lúc Tần Khuyết thượng triều, con sẽ cưỡi ngựa theo sát.”

Phụ thân thở dài: “Một mình con làm hai việc, có phải quá vất vả không?”

Ta giơ tay biểu thị: Chỉ là Tần Khuyết nhỏ bé, con có thể nắm gọn hắn trong lòng bàn tay!

2

Ngày đại hôn, Tần Khuyết nhìn ta, rồi ngẩn ngơ một lúc lâu.

Ta đấm một cú vào ngực hắn: “Nếu ngươi đối xử không tốt với muội muội của ta, dù liều mạng ta cũng sẽ lấy mạng chó của ngươi!”

Ta cõng Lê Thanh – người đang đội khăn hỉ lên kiệu hoa, phụ thân khóc đến ngất trong lòng ta, ta bảo rằng phải chăm sóc ông nên không đến Tướng phủ dự lễ.

Đóng cửa lại, ta lập tức cưỡi ngựa nhanh chạy đến Tướng phủ, nhân lúc hỗn loạn, trèo tường vào trong sân, thở không ra hơi, cùng Lê Thanh đổi y phục.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.