Ta Bị Thừa Tướng Phát Hiện Bí Mật Rồi – Chương 4

Đăng lúc 03:14 13/09/2024
53 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Lâm thúc, hoàng thúc bảo rằng việc điều tra vụ tiền giả rất nguy hiểm, nên cử ta đến bảo vệ A Diên.”

Lâm Dực cúi người chắp tay với phụ thân ta: “Lâm thúc, A Diên quả thực rất giống tiểu Ôn.”

Tần Khuyết khẽ lườm: “Giống hay không thì liên quan gì đến ngươi?”

“Ngươi!”

Lâm Dực giận dữ chỉ vào Tần Khuyết: “Nếu không phải ta đang đánh trận ngoài biên cương để ngươi lợi dụng cơ hội, ngươi tưởng có thể cưới được tiểu Ôn sao?”

Thấy hai người căng thẳng như muốn rút kiếm ra, ta yếu ớt giơ tay lên: “Hay là chúng ta điều tra vụ tiền giả trước đã?”

Phụ thân ta thu lại ánh mắt thích thú, nghiêm túc nói: “A Diên, nếu thực sự muốn điều tra vụ tiền giả, chỉ có thể ra tay khi chứng cứ xác thực.”

“Bắt đầu từ đâu?” Lâm Dực hăng hái nắm tay, “Hoàng thúc luôn nói ta đầu óc trống rỗng, chỉ có sức mạnh, lần này phá được vụ án chắc chắn sẽ chứng minh ta không chỉ có cơ bắp.”

“Ngươi không về phủ sao?” Lâm Dực thẳng thắn nhìn Tần Khuyết, “Ta nghe nói từ khi thành thân, ngươi tan triều liền chạy về nhà.”

Tần Khuyết bình thản rót trà: “Bổn tướng quan tâm đến sinh kế của dân, đương nhiên lấy đại án làm trọng.”

Phụ thân ta liếc mắt, khẽ cười: “Giám sát thì cứ nói giám sát, còn bày đặt nói cho hoa mỹ.”

Ta kéo ba người sắp cãi nhau đến nơi, dẫn Tần Khuyết và Lâm Dực thẳng đến Duyệt Xuân Lầu.

Mặt Lâm Dực ửng đỏ: “A Diên, không phải chúng ta đang điều tra án sao? Sao lại đến thanh lâu?”

“Người ta nói ngươi đầu óc trống rỗng, quả nhiên ngươi chẳng che giấu được. Trong vụ án diệt môn Lâm gia ở Đông Vĩnh Nhai, có một nhân chứng là Diêu Nương của Duyệt Xuân Lầu này.”

Tần Khuyết điềm nhiên bước vào Duyệt Xuân Các: “Tiểu Ôn đại nhân cho rằng lời khai của Diêu Nương có vấn đề?”

Bà chủ nhìn chúng ta từ đầu đến chân, mặt tươi cười rạng rỡ: “Ôi, ba vị gia đến nghe khúc sao?”

“Một phòng riêng, gọi Diêu Nương đến tiếp khách.”

Tần Khuyết tháo ngọc bội bên hông Lâm Dực ném cho bà chủ: “Chọn thêm hai cô biết múa đến hầu hạ.”

Bà chủ cười tươi hơn hoa: “Vị thiếu gia này thật có mắt thẩm mỹ, Diêu Nương đàn tì bà vừa hay lại biết múa giỏi.”

Chúng ta vừa ngồi xuống uống một chén trà, bà chủ đã vội vã vào phòng: “Xin lỗi ba vị gia, Diêu, Diêu Nương bệnh nặng, e là không thể tiếp ba vị rồi.”

“Trùng hợp vậy sao?” Lâm Dực lần này đầu óc nhanh nhạy, “Chúng ta đến thì vẫn khỏe, vừa gọi Diêu Nương thì nàng ấy đã bệnh?”

“Hình bộ tra án.” Ta thở dài lấy ra thẻ bài, “Dẫn chúng ta đến phòng Diêu Nương.”

Bà chủ run rẩy mở cửa, Diêu Nương treo trên xà nhà còn lắc lư dữ dội hơn cả bà chủ.

Ta chạm vào thi thể của Diêu Nương: “Thi thể còn ấm, thích khách chắc vẫn chưa đi xa.”

“Kiểu thắt nút này là kỹ thuật độc nhất của Vũ Lâm quân.” Lâm Dực ngẩng đầu nhìn sợi dây thừng, “Là người của Tĩnh Viễn Hầu phái đến giết sao?”

Ta quay sang dặn Bạch Thuật bên cạnh: “Bảo người của Hình bộ phong tỏa Duyệt Xuân Lầu, cứ nói Diêu Nương để lại chứng cứ quan trọng, càng làm lớn chuyện càng tốt.”

Lâm Dực không hiểu hỏi ta: “Như vậy chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao?”

“Ngươi đúng là ngốc thật, truyền tin ra ngoài, chúng sẽ chuyển chỗ khoáng đồng đúc tiền giả. Chỉ cần chúng di chuyển, sẽ để lại dấu vết.”

Tần Khuyết liếc Lâm Dực với ánh mắt chán ghét: “Đi thôi, Tiểu Ôn đại nhân mời ta một bữa rượu, càng tỏ rõ sự tự tin.”

Lâm Dực tức đến đỏ cả mắt: “A Diên, ngươi xem hắn kìa!”

Ta vỗ vai Lâm Dực: “Đi nào, ngươi mời khách, chúng ta cùng uống say quên hết thù hận!”

Tần Khuyết luôn sống giản dị, dù tiêu tiền của Lâm Dực cũng chỉ cho phép tửu lâu mang lên một bình rượu.

Nhưng rượu này có hậu vị rất mạnh, vừa ra khỏi cửa, ta đã thấy đèn lồng khắp phố trước mắt lắc lư qua lại.

Lâm Dực chỉ về phía trước, cười lớn: “A Diên, kinh thành chẳng phải vẫn tốt hơn nơi nhỏ bé mà ngươi từng ở sao?”

Ta loạng choạng bước đi, lắc lắc tay: “Kinh thành không tốt, kinh thành không có Tề Đại Thuận.”

Tần Khuyết mượn tay áo rộng lớn nắm lấy tay ta, hạ giọng hỏi: “Tốt lắm, tốt lắm, nàng còn lén lút có tình lang khác phải không?”

“Tề Đại Thuận là mẫu thân ta.”

“Nhạc mẫu đặt cái tên thật là hùng tráng.” Tần Khuyết cười ngượng hai tiếng, “Nhạc mẫu không ở kinh thành sao?”

Lâm Dực châm chọc: “Còn nói là một lòng một dạ với tiểu Ôn, ngay cả việc Tề thẩm dưỡng bệnh ở biên thành đã nhiều năm cũng không biết.”

“Nhưng tiểu Ôn thành thân, Tề thẩm cũng không về kinh sao?”

Tần Khuyết nhanh tay đỡ lấy Lâm Dực đang loạng choạng sắp ngã vào người ta: “Đừng giả vờ nữa, chút rượu này mà làm Lâm tướng quân say đến vậy sao?”

Ta mặc kệ hai người đang đánh nhau phía sau, trở về Ôn phủ, nằm xuống giường ngủ một giấc thật say.

Dù sao thì cũng chẳng ai dám thực sự lấy mạng người kia.

5

Vừa mở cửa phòng, ta đã thấy Tần Khuyết và Lâm Dực đứng gác ngoài như hai con gà chọi.

Tần Khuyết nhìn thấy ta, sắc mặt dịu đi đôi chút: “Ta đã chuẩn bị xong hành trang, chúng ta khi nào xuất phát đến Duyệt Châu?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.