Ta Bị Thừa Tướng Phát Hiện Bí Mật Rồi – Chương 6

Đăng lúc 03:15 13/09/2024
45 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Hẳn là người của nhị Hoàng tử, đến để diệt khẩu chúng ta.”

Tần Khuyết nhận lấy con dao găm từ tay ta, ôm lấy eo ta, trực tiếp lăn xuống khỏi xe, kéo ta lao thẳng về phía vách đá. Ta còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe thấy tiếng gió rít lên.

Lâm Dực trừng mắt nhìn, mắng một tiếng “Có bệnh!” rồi cũng nhảy theo chúng ta.

Tần Khuyết ôm chặt eo ta, nắm lấy dây leo để giảm lực, trượt xuống đến tận đáy vực: “Vực sâu, chúng không thể xuống nhanh được. Chúng ta đi theo lối mòn.”

Ta vừa định xé một đoạn vải để băng bó tay cho Tần Khuyết, thì hắn thản nhiên quay lại xé luôn một đoạn vải từ áo của Lâm Dực.

Lâm Dực nghiến răng mắng: “Tần Khuyết, ngươi không biết chán à? Sao cứ phải đối đầu với ta thế?”

“Chẳng lẽ để Ôn Dã xé áo nàng?” Tần Khuyết bình thản đáp, “Chúng ta sắp phải đi đường nhỏ, nếu Ôn Dã nhiễm lạnh thì làm sao?”

“Ngươi làm người tốt vừa thôi!” Lâm Dực phản ứng, rồi bỗng như sực tỉnh: “Tiểu Dã?”

Ta gật đầu: “Chắc vì nhị Hoàng tử đã biết ta chính là Ôn Dã, nên hắn mới quyết tâm muốn ta chết ở đây.”

Lâm Dực không thể tin nổi, hỏi ta: “Vậy ra Ôn Diên và Ôn Dã là một người?”

Tần Khuyết cười nham hiểm như một con cáo, bắt chước giọng điệu của Lâm Dực mà nói: “Ôn Diên, dù ngươi là nam nhân, ta cũng sẽ theo trái tim mình mà che chở cho ngươi trước gió mưa.”

“Ngay cả người ngươi cũng không phân biệt được mà còn nói gì đến tình yêu, thật buồn cười.”

Sắc mặt Tần Khuyết bỗng thay đổi, hắn đặt lưỡi dao lên cổ Lâm Dực: “Lâm Dực, ngươi vốn là người của nhị Hoàng tử, tại sao lại liều mạng nhảy xuống đây?”

Lần này đến lượt ta ngơ ngác: “Ngươi là người của nhị Hoàng tử? Thúc ruột của ngươi chẳng phải là Bệ hạ sao?”

“Trước đây là vậy, nhưng giờ ta biết nhị Hoàng tử không phải là huyết thống hoàng gia.” Lâm Dực cứng đờ người, giận dữ đáp, “Hắn thậm chí còn muốn giết ta!”

Từ trên cao vọng xuống một loạt âm thanh, cả ba chúng ta đều linh cảm mà áp sát vào vách đá.

“Được rồi, giờ chúng ta chắc chắn đều chung một chiến tuyến, quan trọng nhất là giữ mạng.” Ta thở phào, “Ta vừa bị rắn cắn. Nếu ta không qua khỏi, hai người hãy mang chứng cứ về kinh thành. Ta đã giấu chứng cứ trong lớp áo yếm của mình rồi.”

Tần Khuyết nhìn xuống đôi giày ướt đẫm máu ở cổ chân ta: “Sao nàng không nói sớm.”

“Vừa nãy ta còn chưa xác định được lập trường của Lâm Dực.” Ta cười khổ, “Nếu nói di chúc sớm, nhỡ hắn hạ gục chàng rồi tiêu hủy chứng cứ, chúng ta chẳng phải công toi sao.”

Lâm Dực nhìn con rắn hoa cuộn mình ở góc tường, trầm giọng nói: “Nọc rắn này không chết người, thường chỗ có loại rắn này thì quanh đó cũng có thuốc giải.”

“Ta đã từng thấy thuốc giải khi hành quân.”

Vừa dứt lời, Tần Khuyết không biết từ đâu lấy ra một cây gậy, chọc cho con rắn cắn Lâm Dực một phát.

“Tần Khuyết! Ngươi bị điên à!”

Tần Khuyết lạnh lùng nhìn hắn: “Lỡ ngươi giả vờ chữa bệnh rồi nhân cơ hội hại chết Ôn Dã thì sao?”

Lâm Dực tức đến mức vừa nhai thuốc vừa chửi: “Ngươi đúng là lòng dạ đen tối, tưởng ngươi giỏi lắm à?”

Thấy Lâm Dực nhai một vài loại thảo dược rồi bôi bã lên vết thương, thấy không sao Tần Khuyết mới nhận lấy phần bã thuốc còn lại, bôi lên cổ chân ta.

Lâm Dực bực tức nhìn Tần Khuyết cõng ta từng bước nặng nề đi vào đường nhỏ, cho đến khi thấy một ngôi làng, chúng ta mới dùng ngọc bội của Lâm Dực để đổi lấy một chiếc xe bò trở về kinh thành.

Khi chỉ còn chưa đầy trăm dặm đến kinh thành, Tần Khuyết bẻ lái xe bò sang Dư Thành: “Ta đã lệnh cho một đội Hắc Giáp quân canh giữ ở đây, hộ tống chúng ta vào thành.”

Tần Khuyết đưa cho ta một bọc quần áo quan lại: “Ôn Dã, nàng đã sẵn sàng chưa?”

“Tần Khuyết, đừng coi thường ta.”

7

Có Hắc Giáp vệ bên cạnh, cả đường đi bình an vô sự. Nhị Hoàng tử đứng trên bậc thềm dài chờ ta đến gần, hạ giọng đe dọa: “Ôn Dã, nếu ngươi muốn sống, nên biết điều gì cần nói và điều gì không nên nói.”

Ta tiến lại gần hắn, đáp: “Nếu muốn ta giữ kín miệng, trừ khi ngươi nói cho ta biết mẫu thân ta đang ở đâu.”

Nhị Hoàng tử thoáng sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu ra vẻ bình tĩnh: “Thành giao.”

Thế nhưng, khi lão Hoàng đế vừa hỏi ta về việc điều tra đồng tiền giả, ta liền “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Thần khải tấu.”

Ta đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của nhị Hoàng tử, nói: “Tĩnh phi tư thông với người ngoài, làm loạn huyết mạch hoàng tộc.”

“Thần cáo buộc nhị Hoàng tử cố ý che giấu sự thật, âm mưu đoạt ngôi, đúc tiền giả, tư lợi vơ vét của cải, có ý đồ phản nghịch.”

“Tĩnh Viễn Hầu làm loạn huyết mạch hoàng gia, nuốt trọn quân nhu, chế tạo vũ khí riêng, hỗ trợ nhị Hoàng tử tạo thế.”

“Nhị Hoàng tử ám sát triều thần, vơ vét quyền lực, kết bè kéo cánh, nhét đầy tư khố, mua chuộc lòng người.”

Từng lời từng chữ như sấm nổ giữa điện, vang vọng khắp nơi.

Cả đại điện im phăng phắc, chỉ nghe tiếng Tần Khuyết thở dài nhẹ: “Ôn đại nhân cáo buộc như thế, có chứng cứ gì chăng?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.