Ta Trêu Ghẹo Đầu Bảng Xuân Phong Lâu – Chương 3

Đăng lúc 06:28 20/09/2024
2 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ai da, thật sự người với người chẳng ai giống ai.

Trong khi ta bị lãng quên, chẳng ai đoái hoài, thì ở bên kia, Bùi Thiếu Lăng lại được săn đón nhiệt tình.

Ta đã bắt đầu tưởng tượng, nếu một ngày nào đó ta có thể chiếm được trái tim chàng, gương mặt mọi người sẽ như thế nào, khi nhìn ta trong sự kinh ngạc!

Trong niềm vui sướng, ta không kìm được nụ cười thầm.

Đoàn quân khải hoàn trở về dài dằng dặc, không thấy điểm dừng. Bùi Thiếu Lăng ngồi trên lưng ngựa cao to, uy nghi lẫm liệt. Dọc đường hai bên đều là các thiếu nữ tuổi đôi tám, dung nhan rực rỡ, ai nấy đều ném hoa và khăn tay về phía chàng.

Ta cũng không chịu kém cạnh, đứng trên ghế, lớn tiếng gọi tên chàng. Ánh mắt chàng hướng về phía ta, khẽ gật đầu, đôi môi hơi cong lên, thoáng nét cười.

Ta ném đóa hoa về phía chàng, chàng đã bắt lấy nó!

Vui mừng khôn xiết, ta nhảy cẫng lên tại chỗ, nhưng niềm vui chưa kịp lắng xuống, ánh mắt lạnh lùng của Bùi phu nhân đã xuyên qua đám đông, chiếu thẳng vào ta.

Bà hừ lạnh một tiếng, ta sẩy chân, ngã từ trên ghế xuống, mắt cá chân đau nhói.

Bùi Thiếu Lăng định xuống ngựa để giúp ta, nhưng lại bị Bùi phu nhân ngăn cản. Bà lạnh lùng nói: ‘Thiếu Lăng, về nhà đi.’

Bà mạnh tay giật lấy đóa hoa trong tay Bùi Thiếu Lăng, rồi ném xuống đất. Đoàn quân hùng mạnh đi qua, đạp nát bông hoa của ta.

Ta ngồi bệt trên mặt đất, thẫn thờ, trong lòng trống rỗng, vài giọt nước mắt rơi xuống.

Đúng lúc ấy, một bàn tay chìa ra trước mặt ta.

Là Lục Thừa Nguyên.

Hôm nay hắn mặc thanh y, dưới ánh nắng ngược chiếu vào, ta chỉ nhìn thấy một hình bóng mơ hồ, nhưng lại cảm thấy hắn có phần đẹp đẽ hơn ngày thường.

Ta vội vàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt. Hắn thở dài, cõng ta trên lưng.

“Ta không thích Bùi Thiếu Lăng nữa đâu.” Ta úp mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn, vừa khóc vừa thổn thức.

Hắn nhẹ nhàng đỡ ta, dịu dàng nói rằng sẽ có người tốt hơn đang đợi ta phía trước. Trong lúc nói, giọng hắn thoáng nét cười, nhưng ta tinh ý phát hiện ra ngay.

“Ngươi còn dám cười! Không được cười nhạo ta!” Ta đấm vào lưng hắn một cái, phát hiện thân hình hắn cường tráng hơn hẳn.

Thật không hổ danh là người nổi danh nhất Xuân Phong Lâu, quả là có giá của nó!

Nỗi buồn bị đẩy lùi, ta bắt đầu tò mò, thử cảm nhận từng cơ bắp của hắn.

“Thật không ngờ ngươi chỉ cần hầu hạ các cô nương nơi Xuân Phong Lâu, mà thân hình vẫn rắn chắc khỏe mạnh thế này.”

Có vẻ như hắn không thể nhịn thêm nữa, liền đặt ta xuống chiếc ghế dài, cúi xuống xem vết thương ở mắt cá chân ta.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không làm việc đó mà!”

‘Ta hiểu mà, ta hiểu hết rồi.’ Ta gật đầu, ra vẻ thông cảm, nhưng ánh mắt lại trêu đùa, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Hắn đã từng kể rằng, phụ thân hắn mất sớm, các huynh đệ khác trong nhà đều chèn ép hắn, không có công việc chính đáng để sinh nhai, nên mới phải lang bạt nơi Xuân Phong Lâu.

Thôi, hắn không muốn nói thì ta cũng không ép.

Khi hắn bực tức đứng lên, ta không giữ được thăng bằng, cơ thể nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc, môi ta vô tình chạm vào môi hắn.

Môi của hắn mềm mại đến lạ thường.

“Lạc Nghiên, các người đang làm gì vậy!”

Ta kinh ngạc mở to mắt, thấy Bùi Thiếu Lăng đang đứng trước mặt, sắc mặt đầy khó chịu.”

4

Bùi Thiếu Lăng tức giận quay người, sải bước rời đi.

Ta vội vã đẩy Lục Thừa Nguyên ra, tiện tay lau miệng một cái. Dẫu ta đã cùng hắn dùng không biết bao nhiêu bữa cơm, nhưng lần này là lần đầu tiên hôn nhau.

Hắn còn xấu hổ hơn ta, mặt đỏ rực như tôm luộc, mắt đảo lên đảo xuống, không dám nhìn thẳng vào ta.

“Phụ… phụ mẫu ta còn đang chờ ta về ăn tối, ta đi trước đây.”

Chân trái của ta bị trật, đành nhảy lò cò bằng chân phải, vội vã thoát khỏi nơi vừa xảy ra chuyện, quên mất bây giờ vẫn là giữa trưa, trời xanh mây trắng, nắng chói chang trên đầu.

Khi đi ngang qua cửa phủ của Bùi gia, ta thấy cánh cổng nhà họ đóng kín. Trong lòng ta vẫn còn chút buồn bã, đột nhiên chẳng muốn thích Bùi Thiếu Lăng nữa.

Giúp người ta mai mối bao lần, ta thừa hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Ở những gia đình quyền quý, thời gian nữ tử ở bên mẹ chồng còn nhiều hơn cả với phu quân, nếu gặp phải bà mẹ chồng mạnh mẽ khó chiều, ngày ngày bị đối xử khắc nghiệt, tinh thần sớm muộn cũng hao mòn.

Ta quyết không sống như vậy. Chỉ là một đoạn tình cảm mà thôi, nếu y đã vô tâm, ta cũng chẳng cần níu giữ.

Thế nhưng, Bùi Thiếu Lăng lại trèo tường vào tìm ta, có vẻ cả hai chúng ta đều chẳng ưa gì cửa chính.

“Đây là thuốc trị chấn thương, nàng bôi vào mắt cá chân đi.”

Y đưa ta một lọ thuốc cao. Ta khẽ hừ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

“Đa tạ, nhưng không cần đâu, người trong lòng của ta đã giúp ta bôi rồi.”

Sắc mặt y tái mét, mắt nhìn ta đầy bối rối.

“Lạc Nghiên, hôm nay người đó là…”

Ta lườm y một cái.

“Hắn là đầu bảng của Xuân Phong lâu, dung mạo còn hơn ngươi cả trăm lần. Ta sẽ chuộc thân cho hắn, rồi đưa hắn vào phủ làm rể.”

Bùi Thiếu Lăng nắm lấy tay ta, nhưng ta lập tức hất ra. Trong mắt y lấp lánh một lớp lệ mỏng.

“Đừng làm ta tức giận, Lạc Nghiên.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.