Ta Trêu Ghẹo Đầu Bảng Xuân Phong Lâu – Chương 6

Đăng lúc 06:30 20/09/2024
2 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

7

Từ sau khi trở về từ Xuân Phong Lâu, phụ thân bắt đầu lo lắng không yên. Mẫu thân ôm ta, như thể trời sập đến nơi, khóc lóc thảm thiết.

“Chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con gái này, mà hoàng cung thì chính là nơi nuốt chửng người không nhả xương. Nó thì không có chút tâm cơ nào, nếu thật sự vào đó, chẳng phải chỉ có đường bị người ta chèn ép sao? Sống sót được hay không cũng khó mà nói trước.”

Mẫu thân thoáng liếc qua ta một cái, làm ta sợ hãi đến run rẩy cả người. Chẳng lẽ thật sự đáng sợ đến vậy?

Phụ thân đi đi lại lại, lộ rõ vẻ bối rối. “Nói gì thì nói, ngay cả đương kim Thái hậu, gia thế hiển hách như vậy, lại còn là Hoàng hậu do Tiên Đế đích thân lập, mà khi xưa chẳng phải cũng bị Quý phi mưu hại nhiều lần sao? May mà Thái hậu nương nương lanh lợi, nếu không thì sớm đã bị người khiêng ngang ra rồi.”

Phụ thân vừa nói, vừa cùng mẫu thân ôm chặt lấy ta, cả hai đều khóc nức nở.

Ta còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, bọn họ đã xem tình cảm của Lục Thừa Nguyên dành cho ta như thể hồng thủy mãnh thú rồi.

“Chuyện này có lẽ không nghiêm trọng đến thế.” Ta yếu ớt giơ tay lên phản bác.

Dựa vào mối giao tình lâu năm giữa ta và hắn trong những bữa ăn, ta cảm thấy tình cảm của hắn dành cho ta cũng như tình cảm của hắn dành cho thức ăn vậy, cả hai chúng ta đều có sự đam mê sâu sắc với mỹ thực. Ta nghĩ hắn sẽ không hại ta đâu.

Nhưng ý kiến của ta vô ích. Mẫu thân lau khô nước mắt, vỗ mạnh lên bàn, quyết định một việc trọng đại.

“Phải nhanh chóng tìm một người mà gả con đi. Hoàng thượng dù quyền cao chức trọng cũng không tiện làm khó một nữ tử đã có chồng.”

Thế là, ta, một người quen làm mối cho thiên hạ, bắt đầu ngày ngày chưng diện lộng lẫy để đi gặp mặt.

Lúc đầu, ta để mắt đến một vị quan văn Thất phẩm. Tuy chức quan không cao, nhưng phụ mẫu y đều đã mất, không còn thân nhân nào khác, lại không phải đối mặt với mối quan hệ phức tạp. Hơn nữa, y lại là môn sinh của phụ thân, hành vi phẩm hạnh đoan chính.

“Ta thấy chàng ổn đấy, quyết định vậy đi.” Nhưng ngay khi ta vừa nói xong, y liền nhận được thánh chỉ điều động của Hoàng thượng.

Y được thăng chức, nhưng phải lập tức lên đường nhậm chức tại Túc Châu, nơi cách xa kinh thành hàng ngàn dặm.

Mẫu thân, người trước đây đã xem y như một chàng rể quý, còn tính mua một ngôi nhà cạnh nhà ta để tiện cho ta về nhà ăn cơm, nghe tin này xong liền thay đổi sắc mặt, kiên quyết từ chối cuộc hôn sự này.

Mẫu thân xem ta như bảo bối quý giá, ngay cả vùng ngoại thành cũng đã là gả xa, huống chi là Túc Châu xa xôi như vậy.

Ta lập tức chuyển sang người thứ hai. Y nhỏ hơn ta vài tuổi, là con trai thứ của Lại bộ Thượng thư, hiện chưa có chức tước gì, thường ngày chỉ thích ăn chơi, nuôi mèo chó, chắc là hợp cạ với ta.

Chúng ta đang trò chuyện rất vui vẻ thì mẫu thân mặt mày giận dữ kéo ta đi. Đi xa rồi, mẫu thân mới nói với ta rằng y chưa cưới chính thê mà đã nạp thiếp, còn sinh con trưởng, trong phủ lại có vô số thông phòng.

Đây là lời do đại thái giám thân cận của Lục Thừa Nguyên đích thân nói, bằng chứng rõ ràng, không thể phản bác.

“Loại nam nhân như thế, gả qua chắc chắn sẽ chịu khổ dài dài.” Mẫu thân hậm hực nhổ một bãi nước bọt.

Người thứ ba… chính là Bùi Thiếu Lăng. Chàng lẳng lặng đến cửa nhà ta. Phụ thân vốn không ưa chàng, không muốn cho chàng vào. Nhưng chàng lập tức quỳ xuống đất.

“Con cùng Lạc Ngôn lớn lên bên nhau, hai nhà đều biết rõ nhau, con rất thích nàng, đời này không lấy ai khác ngoài nàng. Sau khi nàng về làm dâu, con thề rằng sẽ không nạp thiếp, cả đời chỉ có mình nàng.”

Bùi Thiếu Lăng nhẹ nhàng hứa hẹn, phụ thân hừ lạnh một tiếng, dường như có chút động lòng.

“Mẫu thân ngươi không ưa Lạc Ngôn nhà ta, ta cũng không muốn nhìn vẻ mặt hậm hực của các ngươi.”

Bùi Thiếu Lăng ngẩng đầu lên: “Sau khi thành thân, chúng con sẽ ra ở riêng, nàng chỉ cần đến thăm mẫu thân con vào dịp lễ tết, con tuyệt đối không để nàng phải chịu uất ức.”

Phụ thân cuối cùng cũng đồng ý mời y vào uống trà, hỏi ý kiến của ta. Nhưng y chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì mẫu thân của y đã hùng hổ đến gõ cửa.

“Con mau về ngay! Kinh thành đầy rẫy các quý nữ, cần gì phải treo cổ trên một gia đình nhỏ bé thế này!”

Giọng bà ta bén nhọn đến mức ta phải bịt tai lại. “Đều tại ngươi cho nó uống mê hồn dược gì, đến mức còn dám nói ra chuyện phân gia!”

Mẫu thân ta cũng là người nóng tính, đương nhiên không chịu để bà ta sỉ nhục ta như vậy, lập tức nhảy lên đối đáp lại.

Dù đều là phu nhân của quan lại triều đình, nhưng khi cãi nhau, cũng không tránh được những chiêu trò quen thuộc.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên giọng thái giám —— “Hoàng thượng giá lâm!”

Sắc mặt của mọi người trong phòng liền biến đổi vài lần.

Khi mọi người hối hả quỳ xuống hành lễ, Lục Thừa Nguyên ra hiệu cho thị vệ của mình đến nâng ta và phụ mẫu dậy, chỉ để lại Bùi phu nhân và Bùi Thiếu Lăng vẫn quỳ gục đầu, run rẩy.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.