Tái Giá Với Đế Vương – Chương 12: Ngoại truyện (2)

Đăng lúc 23:45 13/10/2024
412 · 0

← Trước Sau →
chúc các tỷ có một ngày mới nhiều năng lượng 🌷🌷

Nhưng hắn lại nhẫn nhịn chịu đựng sự nhục nhã đó, điều này khiến ta thật sự bất ngờ.

Khi Vệ Vương gần bại trận, Bùi gia đã có linh cảm.

Thế nhưng, lúc đó Bùi Triệu lại trao cho ta lá thư từ hôn.

Ta chưa bao giờ là người đơn thuần thiện lương, nhưng khoảnh khắc nhận được thư từ hôn ấy, trong lòng ta dường như dậy lên những đợt sóng dữ dội.

Ba năm làm phu thê, chỉ trên danh nghĩa. Hắn là một chiến sĩ sắt đá, chỉ tâm trí nơi chiến trường. Ta vốn cho rằng giữa chúng ta không có nhiều tình cảm, nhưng hắn đã để lại cho ta một con đường lui.

Bùi Triệu chưa từng tham gia nhiều vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, nhưng tội của phụ thân hắn đã liên lụy đến cả nhà.

Sau đó, hắn lại cấu kết với Vệ Vương phản loạn, phạm tội tru di cửu tộc.

Dung Sâm đã nhân nhượng rất nhiều với hắn rồi.

Bùi Triệu không uống chén rượu mà ta đã rót cho.

Ta tự mình rót ly thứ hai, uống cạn: “Ly này, xem như tạ ơn ngươi đã từ hôn.”

“Nếu ta không viết thư từ hôn, khi Dung Sâm trở về, nàng sẽ làm gì?” Bùi Triệu từ từ hỏi.

“Làm gì cũng được, thuận theo ý trời.” Khi ấy, ta vốn không nghĩ tới việc Dung Sâm có thể quay về.

“Nếu Bùi gia có tội, cả nhà bị xử tử thì sao?”

Ta bật cười: “Thì chỉ có thể trách ông trời không thương xót, ta đành cùng ngươi đi xuống Hoàng Tuyền. Ta có sợ chết, nhưng nếu điều đó xảy ra, ta cũng sẽ tránh được cảm giác tội lỗi và lo lắng về sau.”

“Ly rượu thứ ba, bảo trọng!” Ta uống cạn ly, đứng dậy ra đi, không ngoảnh đầu lại.

Sự đời chưa bao giờ rõ ràng rành mạch đúng sai. Mỗi người có lập trường riêng, ta có điều phải bảo vệ, không thể trọn vẹn nhân từ.

Điều ta có thể làm chỉ là bảo vệ những gì ta muốn bảo vệ.

Đúng hay sai, thật khó để đo lường.

Tranh đấu hoàng quyền, mưu kế chốn thiên hạ, chỉ là xem ai thắng ai thua, không xét đến chuyện đúng hay sai.

Bùi gia ủng hộ kẻ thất bại, Bùi Triệu theo phản loạn cũng thất bại, phải gánh chịu kết cục này.

Với Bùi Triệu, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Xương trắng đã vùi sâu dưới lòng đất, âm mưu quỷ kế dần tan biến, Đại Yến thái bình thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp.

Dòng sử vắn tắt vài dòng, đã đủ tả hết một đời người trong cục diện.

Dung Sâm đưa ta xuống phương Nam, vi hành thăm thú, chu du khắp Giang Nam, ngắm nhìn phong tục tập quán các nơi.

Hôm đó, tại tửu lâu, ta nghe được tiếng kể chuyện gõ bàn: “Lần trước kể đến Quý phi vì bảo vệ giang sơn đế vương mà chết, khiến Hoàng đế đau lòng vô hạn, kéo quân đánh bại phản tặc, dẹp loạn. Hôm nay sẽ kể đến chuyện Hoàng đế lập tân Hoàng hậu, lục cung vô phi…”

Quanh đó, đám người nghe kể chuyện râm ran bàn tán, lời qua tiếng lại không ngừng.

“Chẳng phải người ta đều nói cả đời hoàng đế chỉ yêu Quý phi thôi sao? Cớ sao lại lập tân hậu, thậm chí còn vì ngài ấy mà bỏ trống lục cung?”

“À… Quý phi là ánh trăng sáng trong lòng, còn Hoàng hậu chắc hắn là nốt chu sa của đời. Hai người đều là chân ái đấy thôi.”

Mọi người thi nhau luận bàn, tranh cãi chẳng ngớt. Kẻ bảo Quý phi quá cố mới là người Hoàng đế thật sự yêu thương, người lại khẳng định Hoàng hậu mới chính là chân tình của Hoàng đế.

Ta quay sang nhìn Dung Sâm, nhẹ giọng hỏi: “Chàng nói xem, Hoàng đế yêu Quý phi hay yêu Hoàng hậu?”

Dung Sâm từ tốn mỉm cười, chàng nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc vương bên tai ta, dịu dàng đáp: “Đều là ái tình trọn đời. Ánh trăng sáng là nàng, nốt chu sa cũng là nàng.”

Ta bất giác cười đáp lại. Khi rời đi, ta cố ý đến bên một người nghe kể chuyện, khẽ hỏi: “Hôm nay đang kể về câu chuyện nào vậy?”

Người ấy đáp: “Phu nhân chắc là từ nơi khác đến nhỉ? Câu chuyện này có tên là “Yến Môn Kiều” đấy!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->