Tái Giá Với Đế Vương – Chương 3

Đăng lúc 23:41 13/10/2024
580 · 0

← Trước Sau →
chúc các tỷ có một ngày mới nhiều năng lượng 🌷🌷

Ta không thốt nên lời, lòng dạ đầy bất an…

Hoàng đế chưa từng vắng triều, nhưng tân phi như ta lại dựa vào sủng ái mà sinh kiêu. Nếu các văn thần trên triều biết được, ta e là mình sẽ bị gán cho cái danh họa thủy hồng nhan mất thôi.

Dùng xong bữa, khó khăn lắm mới tiễn được chàng đi, ta cuối cùng cũng được một chút yên tĩnh, thì lại thấy Thanh Nhi đứng cười đầy vẻ mập mờ.

“Em cười trông kỳ cục thật đấy.” Ta chọc vào trán nàng.

“Nương nương dậy trễ thế này, xem ra đêm qua bệ hạ…”

“Phụt!” Ta phun một ngụm trà thẳng vào mặt nàng. Con bé này theo ta hai năm, ngày càng lắm điều. Dám trêu chọc ta như thế.

Nhưng ta biết giải thích sao đây, chẳng lẽ lại bảo ta và Hoàng đế chỉ đắp chăn nói chuyện thôi sao?

Dù sự thật là vậy, nhưng ai mà tin được cơ chứ?

5

Chưa từng có ai dạy ta cách phục vụ một vị Hoàng đế, nhất là một vị Hoàng đế không theo lẽ thường. Những câu chuyện sách vở mô tả sự cẩn trọng, luồn cúi, và nhưng nội dung như gần vua như gần cọp dường như không áp dụng được với chàng. Ta đã ném hết mấy cuốn sách nhảm nhí đó đi, vì rõ ràng chúng chẳng có chút tham khảo gì cho hoàn cảnh này.

Không ai tranh sủng với ta, cũng chẳng ai mưu mô đấu đá trong hậu cung, khiến ta cảm thấy như mình đang ở đỉnh cao của sự cô độc vậy.

Sau mấy tháng trong cung, cuối cùng ông trời cũng ban cho ta chút niềm vui khi đưa một kẻ đến để giải buồn.

Ta pha trà ngon đón tiếp người ấy.

Dù sao đó cũng là biểu muội của Hoàng đế, đắc tội là điều không thể.

Khi Hoàng đế đăng cơ, gia đình ngoại tổ mẫu của chàng đã được phong thưởng hậu hĩnh, đặc biệt là người biểu muội này – nàng ta được phong làm Đoan Thành Quận chúa, không chỉ trong cung mà ngoài cung cũng đều tôn kính nàng ta.

Nàng ta ngắm nhìn hoa mẫu đơn trong cung của ta nở rực rỡ, rồi tiện tay bẻ một cành, nâng niu ngắm nghía.

Bọn cung nữ xung quanh không dám thở mạnh.

Ai cũng biết ta quý mấy khóm mẫu đơn này biết bao, chỉ rụng vài chiếc lá thôi cũng khiến ta đau lòng, huống chi là bị bẻ mất một cành.

Ta siết chặt nắm tay, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Nếu quận chúa thích, thì cứ mang về đi.”

“Thôi đi, cái thứ tàn hoa bại liễu này, bổn quận chúa không cần.” Nói xong, nàng ta ném nhành hoa xuống dưới chân rồi đạp lên.

Tàn hoa bại liễu?

Nghe thật chói tai.

“Nếu ngọc bích không tì vết lại không sánh bằng tàn hoa bại liễu, há chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Quận chúa, ngươi có phải vậy không?” Ta châm chọc đáp trả, khẽ cười trong khi tay cầm chiếc khăn.

“Ngươi… đúng là không biết xấu hổ…” Đoan Thành Quận chúa tức tối vung tay áo bỏ đi. Ta nằm nghiêng trên trường kỷ, thoải mái bóc một quả quýt mật, cười không ngớt.

“Thanh Nhi, ngươi xem trong kho có miếng ngọc bích nào đẹp không, mang tặng Đoan Thành Quận chúa, nói là phần thưởng của ta cho nàng ấy.”

Thanh Nhi hăm hở đi, khi quay lại, khuôn mặt của nàng tràn đầy ý cười không giấu đi được.

“Nương nương, Đoan Thành Quận chúa nhìn thấy quà người tặng thì giận đến đỏ mặt, đuổi nô tì ra ngoài.”

“Bị đuổi mà ngươi vẫn vui vậy à? Thích bị ngược đãi à?” Ta bật cười trêu chọc.

Thanh Nhi dậm chân, mặt đầy bất lực: “Không phải tại nương nương sao?”

Quả thật là nhờ ta cả, ta cười đến mức nghiêng ngả.

“Có chuyện gì vui, nói ta nghe xem?” Dung Sâm đến, bầu không khí lập tức thay đổi, bọn cung nữ chưa bao giờ dám tùy tiện trước mặt chàng.

Ta đặt kéo tỉa hoa xuống, còn chưa kịp hành lễ thì chàng đã bước tới, nắm tay ta kéo ngồi xuống: “Ta lệnh cho thợ trong cung đặc biệt ươm mấy cây mẫu đơn Diêu Hoàng và Ngụy Tử, vài ngày nữa sẽ mang đến cho nàng.”

“Hoàng thượng đối xử tốt với thần thiếp như thế, chỉ e người đời đều sẽ nghĩ thần thiếp là yêu phi họa thủy mất.” Ta đùa cợt.

“Vậy sao? Nếu nàng là yêu phi, vậy ta làm một vị hôn quân cùng nàng có sao đâu?”

Ta sững sờ.

Từ xưa đến nay, các bậc quân vương không ai lại không mong lưu danh thiên cổ, nhưng Dung Sâm lại nói, chàng nguyện vì ta mà trở thành hôn quân?

“Hoàng thượng đùa rồi.”

Lời nói của chàng quá nặng nề, đến mức ta không biết phải đáp lại thế nào. Đáng sợ nhất là vẻ mặt chàng không chút gì cho thấy đó là một lời nói đùa.

Dung Sâm quả thật là một người đáng sợ. Đôi mắt chàng sâu thẳm như biển, không thể nhìn thấu, không thể phân biệt thật giả.

“Vài ngày nữa là sinh thần của nàng rồi, nàng có muốn tổ chức thế nào không?”

Chẳng lẽ lại bắt ta mở miệng đòi quà? Phải làm sao thì vẫn là do chàng quyết định chứ nhỉ?

Trong lòng ta âm thầm châm chọc, nhưng bên ngoài vẫn thể hiện vẻ hiền hòa: “Mọi việc tùy Hoàng thượng sắp xếp là được rồi, không cần quá phô trương, kẻo thần thiếp cảm thấy có lỗi…”

Chàng khẽ cười: “Được.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->