Ta khẽ cười mỉa mai: “Ông đã quyết định để Khương Tự nhập cung, vậy cần gì phải nói chuyện với ta?”
“Ta chỉ… chỉ muốn để nàng vào cung giúp đỡ ngươi. Bây giờ, tin đồn lan rộng cả trong lẫn ngoài cung, nói ngươi ân sủng không vững, chỉ là thế thân. Lâu ngày, e rằng…”
“Thánh chỉ đến.” Một giọng nói lớn vang lên, cắt ngang lời phụ thân.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Quý phi Khương thị, phụ trách lục cung, cần cù tiết kiệm, không lười biếng, không hoang phí. Đặc biệt ban thưởng một đấu ngọc trai Đông Hải, một cây san hô Nam Hải, mười tấm gấm Thục và một bức họa mỹ nhân. Khâm thử.”
“Thần thiếp lĩnh chỉ.”
Trương Đức vẫn giữ nguyên nụ cười như mọi khi, độ cong chẳng thay đổi chút nào. Chàng trao thánh chỉ cho ta, phía sau, các cung nữ và thái giám lần lượt tiến vào với các khay lễ vật.
“Nương nương, Hoàng thượng dặn người phải ngắm kỹ bức họa mỹ nhân này. Ngài bảo: ‘Có mỹ nhân hề, kiến chi bất vong’, vốn dĩ nhiều năm trước muốn trao tận tay cho người.”
Ta chậm rãi mở cuộn tranh, ánh mắt hướng về người đang đứng bối rối bên cạnh, khẽ mỉm cười: “Khương đại nhân, ông hãy nhìn kỹ xem, trang phục trong bức họa này có quen không?”
Lão ta nhìn chăm chú một hồi lâu, rồi mơ hồ lắc đầu.
“Ngày ta mười lăm tuổi trở về Khương phủ, chính là bộ dáng như thế này. Chỉ tiếc là, từ trước đến nay ông chưa bao giờ thèm nhìn đến ta một lần.”
Phụ thân nghe xong, sắc mặt trắng bệch, lão ta loạng choạng bước lùi lại một bước, cuối cùng cúi đầu thi lễ rồi từ từ rời đi.
12
Khi Thanh Nhi biết rằng ta chính là người trong bức họa, nàng đã xúc động đến mức nước mắt tuôn rơi.
Người trong bức họa là ta, nhưng với ta, điều ấy cũng chỉ là ký ức xa xưa. Khương Dao giờ đây có lẽ đã quên tất cả. Những lời đồn đoán, ta chưa bao giờ bận tâm, nhưng Dung Sâm lại muốn làm rõ từng điều một. Ta hiểu rõ sự chân thành của chàng.
Thời gian trôi qua, đến ngày giỗ của Mạc Thái hậu – mẫu thân của Dung Sâm. Dù đã truy phong là Minh Đức Thái hậu, nhưng bà vẫn chỉ được hưởng vinh sau khi mất.
Ta đến dâng hương, tình cờ gặp Đoan Thành Quận chúa.
Lần này, trong mắt nàng ta đầy sự suy sụp, nàng khẽ thở dài: “Ta không ngờ rằng, người mà biểu ca yêu thương suốt bao năm qua, lại là ngươi.”
Ta quay lưng rời đi, không muốn nói gì thêm.
Nhưng có người khác gọi ta dừng lại: “Chung Quý phi, xin hãy dừng bước.”
Người đến là Đại trưởng công chúa – cô cô ruột của Hoàng đế đương triều, là một bậc quý nhân và cũng là trưởng bối của ta.
Ta biết bà ấy muốn nói gì.
“Hiếm khi Đại trưởng công chúa vào cung, chi bằng lần này ngài hãy ghé qua Tử Thần Cung dùng chén trà.”
“Được.”
Ta cho lui tất cả cung nữ, trong điện chỉ còn lại ta và bà.
“Mọi người đều nói rằng hoàng thượng chỉ sủng ái mỗi Chung Quý phi. Ta trước đây cũng không biết ngươi là ai, nhưng giờ thì rõ rồi.”
Ta rót trà cho bà, làn khói trà nhẹ nhàng lan tỏa, lá trà lên xuống: “Ý của Đại trưởng công chúa là sao?”
“Chúng ta đã âm thầm trao đổi thư tín bao năm, ngươi không cần phải vòng vo nữa.” Bà ấy khẽ dùng nắp ly trà gạt bọt, từ tốn nhấp một ngụm.
“Những chuyện này, nếu Đại trưởng công chúa không nhắc đến, sẽ chẳng ai biết được. Ta thà làm một Chung Quý phi không biết sự đời, nhận sự bảo bọc của Hoàng thượng.” Ta nhấc mí mắt, rồi lại hạ xuống.
Đại trưởng công chúa có phần không hiểu: “Ngươi đã làm nhiều điều cho Hoàng thượng đến vậy, lẽ nào không muốn để ngài biết sao?”
“Chàng đã từng hết lòng vì ta, chỉ mong ta có thể quên chàng hoàn toàn, sống một đời bình yên, không còn liên quan đến chàng nữa.”
Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại lướt qua bảy, tám năm tháng ngày ngắn ngủi mà chúng ta có bên nhau.
“Ngài ấy tìm ra bí thuật phù sinh, mong ngươi có thể quên đi. Còn ngươi thì lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, gả vào nhà họ Bùi, rồi lén chuyển thư tín qua tay ta, để giúp ngài ấy trở về Yên Kinh. Ta cũng không ngờ, trên đời lại có những người si tình như hai người các ngươi…” Đại trưởng công chúa cảm thán.
Trước khi rời đi, bà để lại lời nhắn: “Ngày sau nếu gặp khó khăn, có thể cử người đến truyền lời.”
Sau khi Đại trưởng công chúa rời đi, ta nằm xuống chiếc giường mềm mại, rồi dần thiếp đi, mơ một giấc mơ thật dài.
Trong giấc mơ, có những ký ức của chúng ta.
Từ lúc tám tuổi, ta đã đến Phù Sơn môn bái sư học nghệ, ở đó cho đến khi mười ba tuổi.
Mười ba tuổi xuống núi, ta gặp Dung Sâm, khi ấy chàng còn chưa có vẻ trầm lắng như bây giờ. Công tử phong nhã, phóng khoáng vô tư.
Đến năm mười lăm tuổi, ta quay lại kinh thành, khi đó, chúng ta đã ước hẹn bạc đầu bên nhau.
…
Dung Sâm đến khi trời đã tối, ta đang mơ màng ngủ thì chàng bế ta đặt lên giường, ngay khoảnh khắc ấy, ta bất ngờ tỉnh dậy.
Ta vòng tay qua cổ chàng, trong đầu thoáng chốc mơ hồ, không biết hiện tại là năm nào, tháng nào.
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!