Tái sinh trở về, tôi đá bay kẻ giả mạo – Chương 4

Đăng lúc 20:52 19/10/2024
15.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tống Minh Ưu ngẩng đầu lên, cố tình làm ra vẻ ngây thơ chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt đầy vẻ chân thành.

Nếu là trước đây, bà Minh đã sớm cảm động đến mức rơi nước mắt rồi.

Nhưng lần này, việc ấy không khiến bà dấy lên một chút tình cảm nào của người mẹ.

bà Minh cúi đầu, nâng mặt Tống Minh Ưu lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên gương mặt không mấy giống mình, sau đó khẽ cười nói:

“Mẹ rất vui vì con biết đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ mà suy nghĩ. Nhưng nếu thật sự như con nói, mẹ đã sớm bị mấy con cáo già trên thương trường cắn đến mức không còn một mẩu vụn rồi.”

Nói xong, bà Minh không để ý đến cảm nhận của cô ta mà nắm tay tôi thẳng bước lên lầu.

Khoảnh khắc lướt qua vai, tôi thoáng thấy ánh mắt đầy oán hận của Tống Minh Ưu nên lập tức nhếch môi, nở một nụ cười khiêu khích.

Tôi vui mừng vì bà Minh là người biết phân biệt đúng sai.

Bà ấy sẽ không giống như những người mẹ mù quáng trong mấy câu chuyện về con ruột con nuôi, chỉ vì không nỡ buông bỏ tình cảm hơn mười năm với con nuôi mà chấp nhận làm tổn thương chính con ruột của mình.

Trong ngôi nhà này, bà ấy có quyền quyết định tuyệt đối.

Chỉ cần có được sự ủng hộ của bà Minh, tôi sẽ có thể đứng vững gót chân.

Sự xuất hiện của tôi đã mang đến cho Tống Minh Ưu cảm giác nguy cơ nghiêm trọng.

Cô ta sẽ không ngồi yên chờ chết.

Ngày hôm sau, trong trang viên yên tĩnh này lập tức xuất hiện một vị khách không mời mà đến —

Tưởng Văn.

Khi thấy tôi từ tầng ba bước xuống, bà ta lao đến với tốc độ như tia chớp, muốn túm lấy tôi:”Hựu Ninh!”

Tôi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, thản nhiên né tránh tay bà ta, giọng điệu lạnh nhạt:

“Bà đến đây làm gì?”

Bà Minh đã nhờ người giải quyết vấn đề hộ khẩu cho tôi, ngoài những kỷ niệm từng chung sống trước đây, tôi và Tưởng Văn không còn mối liên hệ nào nữa.

Tôi cũng không cần lo lắng sẽ bị bà ta ràng buộc.

Tưởng Văn rõ ràng không biết điều đó nên dựa theo lời nói của tôi, tức giận nói:

“Con còn dám nói, chẳng phải hôm đó mẹ chỉ mắng con vài câu thôi sao? Con có cần phải bỏ nhà đi bụi như vậy không? Nếu không phải cô Minh Ưu hiểu chuyện, báo cho mẹ biết tung tích của con thì mẹ đã suýt nữa báo cảnh sát rồi!”

Mắng được nửa chừng, bà ta đột nhiên trông thấy bộ đồ ngủ lụa thật đắt tiền trên người tôi nên hai mắt trợn to, chất vấn:

“Tống Hựu Ninh, chẳng phải mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi sao? Với thân phận con riêng thấp kém của con, định sẵn là nỗi nhục nhã, chỉ có thể sống như con chuột trong cống rãnh, sao con còn dám trơ trẽn mà ở trong nhà họ Tống hả?!”

Câu nói này là đang trần trụi nói cho mọi người biết —

Tôi mặt dày vô sỉ, lừa bà Minh đưa tôi về nhà, mang trong mình ý đồ xấu xa!

Quả nhiên, những người giúp việc trong phòng khách lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đã khác đi, ít nhiều cũng có chút khinh miệt.

Tống Minh Ưu rất hài lòng với cục diện này, giả vờ như muốn xoa dịu bầu không khí:

“Dì à, đúng là Hựu Ninh có chút phù phiếm thật. Nhưng dì cũng không nên nói chị ấy như vậy, dễ làm tổn thương lòng tự trọng của chị ấy lắm.”

Nói xong, cô ta chủ động rót một cốc nước đưa cho Tưởng Văn.

Chỉ một cốc nước thôi cũng đủ khiến Tưởng Văn cảm động đến mức rơi nước mắt, thật lòng khen ngợi:

“Không hổ là con gái do phu nhân dạy dỗ, tao nhã đàng hoàng, không giống Tống Hựu Ninh, vừa ích kỷ vừa ti tiện.”

Nói xong, bà ta lập tức vươn tay định nhận lấy cốc nước đó.

“Nếu bà Tưởng đã thích Tống Minh Ưu đến vậy, thì chi bằng tôi tặng nó cho bà làm con gái luôn đi.”
Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết của bà Minh đột ngột vang lên, bà ấy đứng trên hành lang tầng bốn, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng phía dưới.

Cánh tay đang đưa ra của Tưởng Văn cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Nhưng ánh mắt của bà Minh chỉ lướt qua người bà ta rồi rơi xuống người Tống Minh Ưu, sau đó bà ấy khẽ nhếch đôi môi đỏ, mỉa mai nói:

“Còn con, hôm qua chẳng phải con còn nói Tưởng Văn là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của mẹ sao? Vậy mà hôm nay con đã sốt sắng tỏ vẻ thân thiết với bà ta rồi? Mẹ không nhớ mình đã dạy con hai mặt ba lòng, người ngoài không biết còn tưởng Tưởng Văn mới là mẹ ruột của con đấy.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->