TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN – Chương 4

Đăng lúc 21:39 13/09/2024
1.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

10.

Ta chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố, chui sâu ba trăm dặm, không bao giờ gặp lại Lăng Tướng quân nữa.

Rõ ràng là Lăng Vân cũng bị lời nói thẳng thắn của ta dọa sợ, mặt đỏ bừng, vội vàng đưa gói thuốc cho Lưu Ly, rồi gần như trối chết bỏ chạy.

“Nhớ bôi thuốc cho tiểu thư nhà ngươi.”

Nhìn xem, ta đã dọa Lăng Vân sợ đến mức nào rồi, đến cả hắn cũng phải hùa theo lời của kẻ lừa đảo.

Lưu Ly nhanh nhẹn mở gói thuốc, kéo ta vào trong nhã gian, cẩn thận bôi rượu thuốc lên.

Vừa bôi, nàng ta vừa bắt đầu nói dối.

Nàng ta nói rằng mẹ ruột của ta và mẹ của Lăng Vân có quan hệ rất tốt, Lăng Vân lớn hơn ta 3 tuổi, khi còn nhỏ hai chúng ta thường xuyên chơi cùng nhau.

Cho đến năm ta 10 tuổi, gia đình đã định hôn sự cho ta và Thái tử, Lăng Vân đi biên cương tòng quân, từ đó cũng ít qua lại.

Nhưng mỗi năm vào ngày sinh nhật ta, Lăng Vân đều đích thân nhờ người mang quà từ Tây Bắc về.

“Lăng Tướng quân làm việc gì vẫn luôn giữ một vẻ ảm đạm, nô tỳ cũng từng nghĩ rằng, ngài ấy đối với tiểu thư chỉ là tình cảm huynh muội từ bé. Nhưng từ khi người rơi xuống nước, cả phủ đã tìm khắp kinh thành mà không thấy.”

“Lăng Tướng quân đang trên đường khải hoàn hồi triều, không biết nhận được tin của tiểu thư bằng cách nào, ngay đêm đó đã gấp rút hành quân trở về.”

“Mặt khác, ngài ấy còn truyền tin bằng bồ câu, nhờ Cẩm Y Vệ, Ngũ Thành Binh Mã Tư, và gia binh của phủ Trấn Quốc Hầu toàn bộ hành động, tìm kiếm khắp kinh thành. Mấy đội quân lớn như vậy, khiến lão gia sợ khiếp vía.”

Ta trợn mắt kinh ngạc.

“Ngươi nói ngài ấy trở về sớm hơn dự định đều vì ta ư?”

“Đừng vô lý thế chứ!”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nhớ đến ánh mắt nhẹ nhõm của Lăng Vân khi lần đầu chúng ta gặp nhau.

Hiếm khi ta cảm thấy có hơi tin tưởng lời bịa đặt của tiểu nha hoàn này.

Nếu cô ấy không nói dối, thì việc làm tiểu thư đích tôn của Tể tướng có vẻ không tồi chút nào.

Lăng Tướng quân thích ta, ta cũng thích hắn, chúng ta chẳng phải là trai tài gái sắc, tình chàng ý thiếp, trời sinh một cặp sao?

Ơ… khoan đã, không đúng.

Nếu Lăng Tướng quân thích ta, vậy tại sao vừa rồi hắn lại bỏ chạy chứ?

Trong lòng cảm thấy bất an, ta lo lắng bồn chồn, trằn trọc mãi, gần như cả đêm không ngủ.

11.

Vài tuần tiếp theo, Lăng Vân không xuất hiện nữa, ta cũng dần mất hy vọng, cảm thấy như mình bị ma ám, sao lại có thể tin lời nói dối của Lưu Ly chứ?

Lăng tướng quân chắc chắn là bị ta dọa chạy mất rồi, không muốn làm bạn với ta nữa!

Mối tình đơn phương vừa mới chớm nở của ta đã lụi tàn ngay lập tức.

Ngày nào cũng buồn rầu, đến mức nhận tiền lương từ tửu lâu cũng chẳng vui vẻ mấy.

Tan ca xong, ta lén lấy hai hũ rượu từ trong tiệm, dự định về nhà uống rượu giải sầu.

Trên đường về, ta lại nghe được một tin tức nóng hổi, Thị lang Hộ Bộ Hứa Ninh Sơn đã bị tống giam!

Nghe nói tờ tấu chương là do Ngự sử Tả đại phu đích thân dâng lên, tố cáo Hứa Ninh Sơn tham nhũng tiền phí cầu đường, còn kèm theo một loạt chứng cứ.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh bãi bỏ quan phục của Hứa Ninh Sơn và tống ông ta vào ngục.

Khi Cẩm Y Vệ lục soát nhà ông ta, đại tiểu thư nhà họ Hứa vì quá sợ hãi mà chảy máu không ngừng, nhưng vị trí chảy máu lại rất đặc biệt.

Quan y đi theo Cẩm Y Vệ kiểm tra, phát hiện nàng ta vừa mới bị sẩy thai!

Đây đúng là tin sốt dẻo, tiểu thư nhà họ Hứa chưa chồng mà có chửa?!

Thần dân vốn luôn ưa thích những chuyện tai tiếng thế này, sự việc này còn thu hút sự chú ý hơn cả chuyện Hứa đại nhân bị tống giam.

Một số người tò mò bắt đầu đoán xem đứa bé trong bụng Hứa Gia Nhu là của ai.

Có người nói là của Tam hoàng tử, cũng có người nói là của Thế tử Bình Nam Vương, thậm chí còn có người đoán là của Thái tử.

Ta đang mua bánh hoa mai, hai phu nhân xếp trước ta còn đang tranh cãi.

“Chắc chắn là của Thái tử!”

“Không thể nào, Thái tử năm sau sẽ thành thân với tiểu thư nhà Thẩm Thừa tướng, sao có thể liên quan đến tiểu thư họ Hứa được?”

Một phu nhân thần thần bí bí đưa tay che miệng.

“Ta có tin tức nội bộ, Thái tử và tiểu thư họ Hứa có quan hệ không trong sạch, bị Thẩm tiểu thư bắt gặp, nàng ấy tức giận đến mức nhảy sông tự tử!”

Đám đông xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên.

“Cái gì? Thẩm tiểu thư đã qua đời rồi à? Ta chưa nghe nói gì cả!”

“Chưa qua đời, nhưng dù đã được cứu lên, thì cũng bị bệnh nặng, đến giờ vẫn chưa hồi phục.”

Lại có một phu nhân quay đầu lại, nói với vẻ đầy ý tứ: “Thì ra là vậy, dì ba của bà chị hai của chú hai ta làm người hầu ở Thẩm phủ, nói rằng đại tiểu thư nhà họ Thẩm quả thực đã một tháng rồi không ra khỏi phòng riêng.”

Ban đầu ta chỉ nghe cho vui, nghe tới nghe lui, cảm thấy càng lúc càng không ổn.

Sao tất cả mọi chuyện đều giống hệt như những gì Lưu Ly, nha hoàn lừa đảo đã nói?

Chẳng lẽ ta thật sự là đại tiểu thư nhà họ Thẩm bị mù kia sao?

12.

Khi vừa tỉnh dậy, ta hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước đây, chỉ biết rằng mình tên là Thẩm Như Khanh.

Ta mặc áo vải, váy thô, không trang điểm, nhà cửa bố trí đơn sơ, nhìn qua lập tức biết đây là một gia đình bình thường nào đó ở kinh thành.

Mơ màng đi ra ngoài sân, ta chặn một ông lão đi ngang qua.

“Lão bá ơi, đây là đâu? Là nhà con sao?”

Ông lão bực mình đáp: “Không phải nhà ngươi, chẳng lẽ là nhà ta à?”

Mọi người xung quanh đầy ngạc nhiên nhìn ta, còn có người cười cười chào hỏi.

“Thẩm tiểu thư bị làm sao vậy?”

Ta tự nhiên cho rằng mình sống ở đây, nếu không tại sao mọi người đều biết ta chứ?

Tuy bị mất trí nhớ, nhưng ta vẫn cảnh giác, bản năng mách bảo rằng không nên để lộ tình trạng của mình cho người khác biết, tránh để bị lợi dụng.

Nếu ai đó nói ta nợ tiền mà không nhớ, thì phiền phức to rồi.

Nghĩ lại, nếu ta thật sự là Thẩm tiểu thư, thì nơi này chắc chắn không phải nhà ta, rõ ràng có người cố ý đưa ta đến đây.

Đến đây, ta không mua bánh hoa mai nữa, vội vàng quay về nhà, hỏi thăm vài người hàng xóm thì mới phát hiện, mọi chuyện quả nhiên không đúng sự thật.

Chủ nhân của ngôi nhà này họ Đổng, một tháng trước, hắn dẫn một cô gái về đây vào nửa đêm, sáng hôm sau còn chuẩn bị quà hậu tạ hàng xóm, nói rằng Thẩm tiểu thư đến kinh thành để nhờ cậy họ hàng xa, nhưng không may, hắn có việc phải đi xa, trong nhà chỉ còn lại mình tiểu thư, nhờ bọn họ chăm sóc.

Tất cả mạch suy đoán đều trùng khớp với nhau.

Đáng chết thật, ta lại là Thẩm tiểu thư bị mù mắt kia!

Càng nghĩ càng cảm thấy bất an.

Sao ta lại thành ra thế này?

Cái tên Thái tử khốn nạn kia, ăn cơm ta nấu xong liền ngủ với người khác, còn để người nọ đánh ta.

Vậy mà ta lại đi thích hắn?

Thật đáng giận, ta có phải bị mắc chứng thích bị ngược đãi không?

Ta đập đầu vào tường “bộp bộp” vài cái, không ngờ lại khiến trong đầu hiện lên mấy đoạn ký ức mơ hồ.

“Khanh nhi, ta thích nhất là món cam nhồi nàng làm này, mai lại làm cho ta ăn nữa nhé?”

Hôm sau, ta cầm món cam nhồi cua đến Đông Cung, lại bất ngờ thấy Thái tử và Hứa Gia Nhu đang ôm nhau không mảnh vải che thân.

Hứa Gia Nhu thản nhiên bước xuống khỏi giường của Thái tử, cầm lấy hộp thức ăn trong tay ta, mở nắp ra xem rồi cười khúc khích.

“Hôm qua còn chưa ăn được nhiều, hôm nay ta phải ăn cho thỏa thích mới thôi.”

“Cảm ơn ngươi, Thẩm Như Khanh!”

“Câm miệng, đây không phải là hiện thực!”

Ta hoảng hốt hét lên, ra sức lắc đầu, xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ.

A, người phụ nữ ngu ngốc này thật sự là ta sao?

Ta đang làm cái quái gì vậy?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.