Tận Thế Nhiệt Độ Cao, Tôi Có Dị Năng Sao Chép – Chương 7

Đăng lúc 15:36 12/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Không có mười lớp cửa chống trộm bảo vệ, tôi và những kẻ xâm nhập chỉ còn cách nhau năm mét.
Những kẻ không có dị năng đồng loạt giơ vũ khí lên, tấn công về phía tôi.
Còn tôi không hoảng không vội, dời cái tủ sắt cạnh tường lại.
Mở tủ ra, có hai mươi khẩu súng bắn đinh được hàn ngay ngắn trong tủ.
Cò súng bắn đinh đã được tôi cải tiến thành điều khiển bằng dây.
Tôi đứng sau tủ, dùng trọng lượng cơ thể để chống lại lực giật, nhấn nút bắn.
“Bằng bằng bằng bằng…”
Nháy mắt, biệt thự biến thành chiến trường, những kẻ xâm nhập lần lượt ngã xuống dưới làn đạn.
Tên râu quai nón hét lớn: “Tất cả xông lên cho tao! Đạn của nó có hạn! Đứng vững cho tao!”
Đúng vậy, số lượng đinh được nạp trong súng bắn đinh là có hạn.
Tôi cũng không thể nạp thêm đinh vào lúc mấu chốt này.
Nhưng mà…
Tôi đá cái tủ này sang một bên, đưa tay kéo một cái tủ sắt khác qua.
Không sai, tôi đã sao chép tổng cộng năm cái tủ sắt như thế này.
Một trăm khẩu súng bắn đinh, một nghìn cây đinh.
“Bằng bằng bằng bằng…”
Bỗng, một tiếng rống vang lên từ ngoài cửa:
“Đồ ăn hại! Cút hết cho tao!”
Lập tức, một lực cực lớn xuyên qua tủ đánh vào lưng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu trào ra trong miệng nhưng đã bị tôi nuốt xuống.
Tuyệt đối không được để những kẻ xâm nhập biết tôi đã bị thương.
Tôi đẩy cái tủ sắt đã biến dạng ra, nhìn về phía những kẻ xâm nhập.
Tên râu quai nón đứng ở phía trước đám đông, hai tay ôm lấy không khí, từng luồng khí không ngừng quấn quanh đầu ngón tay hắn.
“Hít!”
Một lượng lớn không khí bị nén trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Không khí xung quanh trở nên loãng hơn, thậm chí nhiệt độ còn giảm xuống vài độ.
Phải làm sao đây?
Nếu bị đánh trúng một đòn, tôi chắc chắn sẽ mất khả năng phản kháng, mặc người làm thịt.
Nhưng nếu tôi chạy trốn, để những kẻ xâm nhập vào biệt thự, vậy sẽ trở thành bắt rùa trong lọ rồi.
Ừm, tôi chính là con rùa đó.
Tôi vừa nhanh chóng suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào động tác của tên râu quai nón, định bụng đợi lúc hắn phóng “pháo không khí” ra thì nhảy về hướng an toàn.
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.
Nếu tên râu quai nón có thể nén không khí, liệu dị năng sao chép của tôi có thể sao chép không khí không?
Tôi giơ tay phải lên, kích hoạt dị năng đến mức tối đa.
Ngay lập tức, không khí xung quanh nặng như ngàn cân, ép đến nỗi tôi gần như không thở nổi.
Tên râu quai nón đã tích đủ lực, đẩy hai lòng bàn tay về phía trước, miệng hét lớn: “Đi!”
Pháo không khí màu trắng ầm ầm bay tới.
Có điều, sau khi pháo không khí đi vào phạm vi ba mét xung quanh tôi, nó giống như rơi vào trong nước, di chuyển chậm lại rồi dần dần biến mất.
Tên râu quai nón trợn mắt.
Tôi đang định vui mừng vì mình đã hóa giải được mối nguy thì sau lưng chợt vang lên một giọng nữ non nớt:
“Chị San San, đừng cử động.”
Một con dao lạnh lẽo kề vào cổ tôi.
Huyên Huyên cố nhón chân, thì thầm bên tai tôi:
“Nể tình chị đã nấu mì cho em, chỉ cần chị ngoan ngoãn giao nộp vật tư, em tuyệt đối sẽ không làm hại chị đâu ~”
*
Tôi bị Huyên Huyên khống chế, không dám giãy giụa.
Những kẻ xâm nhập lần lượt đi vào, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích.
“Thật mát mẻ! Đây mới là cuộc sống chứ!”
Tên râu quai nón ôm điều hòa khen không dứt, tên ẻo lả khoanh tay trước ngực, không biết đang nghĩ gì.
Những kẻ làm bia đỡ đạn không có dị năng kia, dưới làn đạn của súng bắn đinh giờ chỉ còn lại hơn chục người sống sót.
Chúng lục tung biệt thự của tôi, một lượng lớn vật tư bị chuyển ra chất đống lộn xộn trong đại sảnh.
“Tề San đúng không?”
Tên ẻo lả cầm hai khẩu súng bắn đinh giống hệt nhau, đặt trước mặt tôi. “Tại sao hai khẩu súng bắn đinh này ngay cả vết xước cũng giống nhau như đúc vậy?”
Tôi lười để ý đến hắn, quay đầu chỗ khác, nhưng lại đối diện với ánh mắt của Huyên Huyên.
Huyên Huyên cười ngọt ngào, nói với tôi:
“Chị San San, chúng em không có ý làm hại chị.”
“Chị cũng là người có dị năng, nếu em đoán không sai, dị năng của chị là sao chép, đúng không?
“Chúng em cũng đều là người có dị năng, dị năng của hai người họ chị đã thấy rồi, còn em thì…”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.