Tận Thế Nhiệt Độ Cao, Tôi Có Dị Năng Sao Chép – Chương 7

Đăng lúc 15:37 12/09/2024
259 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Huyên Huyên lắc mình một cái, cơ thể lập tức biến đổi hình dạng.
Từ một cô bé 8 tuổi cao 1m2 biến thành một người phụ nữ trưởng thành cao 1m6.
“Dị năng của em là biến hình, có thể tự do biến thành hình dạng của người khác.”
“Trong thời kỳ tận thế, chỉ những người có dị năng như chúng ta mới có tư cách sống, còn kẻ không có dị năng chỉ xứng đáng sống lay lắt, phụ thuộc vào người khác.”
“Chị San San, hãy gia nhập cùng chúng em đi.”
Huyên Huyên buông con dao kề trên cổ tôi xuống, đưa tay phải ra với tôi.
Gia nhập… hoặc là chết.
Một câu hỏi lựa chọn như vậy, hẳn là không khó để chọn nhỉ.
Tôi gượng cười, như một người mang ơn, dùng hai tay nắm lấy tay Huyên Huyên.
Huyên Huyên tỏ vẻ phấn khích, nói với tôi: “Hợp tác vui vẻ!”
“Sao chép!”
Tôi bất ngờ ra tay, dồn toàn lực kích hoạt dị năng.
“Ầm!”
Mạch máu toàn thân của Huyên Huyên đồng loạt nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Hừ, hợp tác?
Rồi sau đó bị coi thành công cụ để sao chép vật tư như kiếp trước à?
Những ngày tháng đó, tôi thà chết cũng không muốn trải qua thêm lần nữa.
Vừa rồi, khi nhìn thấy dị năng điều khiển máu của tên ẻo lả, tôi đã nghĩ đến chiêu này.
Tôi có thể sao chép những thứ tôi chạm vào, cũng có thể chọn sao chép một phần của nó.
Trong khoảnh khắc bắt tay, tôi đã sao chép máu trong cơ thể Huyên Huyên.
Lượng máu gấp mười lăm lần đủ để khiến mạch máu nổ tung, tim vỡ vụn, não tan nát.
Huyên Huyên chết ngay tại chỗ, thậm chí không kịp hét lên một tiếng.
Tên ẻo lả lập tức phản ứng, giơ tay phải lên định điều khiển máu của Huyên Huyên.
Nhưng tôi đã nhanh chóng lao ra, dùng hai tay đập vào ngực tên ẻo lả.
“Sao chép!”
“Á…”
Tên ẻo lả phát ra tiếng hét thảm thiết không giống tiếng người, máu phun ra từ miệng và mũi, ngã xuống đất co giật.
Lần này, tôi đã sao chép không khí trong phổi của hắn.
Phổi bị vỡ, tràn khí màng phổi nặng.
Tên ẻo lả há to miệng cố gắng thở, nhưng lại không hít vào được chút oxy nào.
Không bao lâu nữa hắn sẽ chết vì thiếu oxy.
Loại ác ma giết người như ngóe này, chết vạn lần cũng không đủ.
Kẻ có dị năng duy nhất còn sống là tên râu quai nón có thể ngưng tụ ra pháo không khí.
Và dị năng mà hắn dựa vào để sinh tồn đã được chứng minh là có thể bị “sao chép không khí” phá giải.
Nhìn đại sảnh tan hoang, tôi hạ quyết tâm.
Nếu những kẻ này muốn giết người cướp của, tất nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị giết ngược lại.
Tôi đang chuẩn bị ra tay lại phát hiện không thể điều khiển được cơ thể.
Một giọng nam trầm vang lên từ phía cửa chính:
“Quả nhiên có bản lĩnh, đáng tiếc cho một dị năng quý giá như vậy.”
Tiếng giày da giẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh như tiếng gọi của tử thần.
Lúc này tôi mới nhớ ra, thủ lĩnh của đám xâm nhập này là ba tên đàn ông.
Ngoài tên râu quai nón và tên ẻo lả thì còn một tên nữa.
Tên này đi đến trước mặt tôi, cười nham hiểm bóp cằm tôi.
Một vết sẹo thật dài chạy từ sống mũi đến tai hắn.
Tên mặt sẹo nói: “Dị năng của tôi có thể khống chế cơ thể người khác. Bất ngờ lắm đúng không?”
Tôi liều mạng muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại không có chút cảm giác nào.
Hệt như bị bóng đè, dù thế nào cũng không cử động được.
Tên râu quai nón tiến lại gần, nói với tên mặt sẹo: “Đại ca, giết nó đi!”
*
Tên mặt sẹo lườm hắn một cái: “Giết gì mà giết, đây chính là dị năng sao chép vật tư!”
Tên râu quai nón giải thích: “Nhưng nó không chỉ sao chép được vật tư, đây chính là một quả bom hẹn giờ!”
Tên mặt sẹo trầm ngâm một lúc, nói: “Vậy thì, tìm dây thừng đến trói nó lại rồi nhốt vào tầng hầm, khi cần sao chép vật tư thì tao sẽ khống chế nó sao chép, không để nó có bất kỳ cơ hội nào để phản kích.”
Tên râu quai nón dẫn theo vài tên khác trói tôi thành một cái bánh ú.
Sau khi đảm bảo không có sai sót nào, tên mặt sẹo mới giải trừ dị năng khống chế.
“Tề San, ngoan ngoãn nghe lời thì cô còn có thể sống tiếp.”
Tên mặt sẹo phất tay, tôi bị hai tên khác kéo vào tầng hầm.
Đợi bọn chúng khóa cửa rời đi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất vẫn còn sống.
Còn sống, thì vẫn có khả năng lật ngược tình thế.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.