Tận Thế Nhiệt Độ Cao, Tôi Có Dị Năng Sao Chép – Chương 8

Đăng lúc 15:39 12/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tên buộc dây có kỹ thuật lão luyện, dù tôi có dùng sức thế nào cũng không thể thoát ra được.
Tầng hầm này vốn là nơi tôi cất thuốc men, bây giờ tất cả thuốc đều bị dọn sạch, ngay cả kệ hàng cũng không còn.
Vừa nghĩ đến những kẻ xâm nhập đang ở trên lầu hưởng thụ những vật tư mà tôi đã vất vả thu gom sao chép, tôi tức đến nỗi không chịu được.
Nhưng tôi phải làm thế nào để thoát thân đây?
Sao chép không khí, hình như chỉ có thể đè chết mình.
Sao chép dây thừng, cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, một tay ấn xuống đất thử sao chép gạch, từ từ mài đứt sợi dây trói tôi.
Kết quả chỉ sao chép ra một đống vụn xi măng chẳng có tác dụng gì.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảm giác tuyệt vọng trong lòng cũng ngày càng nặng nề.
Đột nhiên, tôi láng máng nghe thấy có tiếng động ở cửa.
“Meo!”
Một lưỡi dao cạo râu trượt qua khe cửa.
Là Chó!
Tôi bất chấp hình tượng, lăn qua lăn lại cầm lấy lưỡi dao cắt dây trói cổ tay một cách vụng về.
Khoảng mười phút sau, tôi vung vẩy cánh tay mỏi nhừ, thoải mái vươn vai một cái.
Cửa tầng hầm bị khóa chặt, tôi vẫn không thể rời khỏi tầng hầm.
Nhưng tôi đã nghĩ ra cách để thoát thân.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng bước chân lộn xộn vang vọng trong hành lang.
Đến rồi!
Tôi giữ vững tinh thần, nấp bên cửa chờ đợi.
Chìa khóa cắm vào lỗ khóa, “cạch” một tiếng, khóa cửa mở ra.
“Tề San, sao chép… sao chép bia cho tao…”
Tên mặt sẹo cầm chai bia còn phân nửa, loạng choạng đẩy cửa bước vào.
Hai tên đàn em đi theo sau, mỗi tên bê một két bia.
“Đại ca, con đó biến mất rồi!”
Tên mặt sẹo đứng sững tại chỗ, không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn đưa tay dụi mắt.
Chính là lúc này.
Tôi từ trong tối xông ra, đập hai tay vào lưng tên mặt sẹo.
“Sao chép!!!”
Ầm một tiếng, cơ thể tên mặt sẹo bị vô số xương đâm xuyên qua.
Lần này, thứ tôi sao chép là xương sườn của hắn.
Cơ thể người có 24 xương sườn, tôi sao chép một lần chính là hàng trăm chiếc.
Tên mặt sẹo, không, bây giờ nên gọi hắn là người nhím rồi.
Tiện tay giải quyết luôn hai tên đàn em, tôi cười tủm tỉm kéo két bia lại, tay trái cầm một chai bia lạnh để sao chép, ngay lập tức sao chép ra hai mươi chai.
Ơ? Dị năng của tôi đã thăng cấp từ lúc nào vậy?
“Anh bạn, muốn uống bia à?”
“Choang!”
“Choang!”
“Choang!”
Hai mươi chai bia đập hết lên đầu tên người nhím không còn một chai nào.
“Không phải muốn uống bia sao? Sao không đưa tay ra lấy hả?”
Thấy tên người nhím hấp hối, tôi cúi người bẻ một chiếc xương sườn của hắn, cạy nắp chai bia uống ừng ực vài ngụm.
Mát lạnh, sảng khoái!
*
Tôi rời khỏi tầng hầm nghênh ngang đi lên lầu.
Trong đại sảnh ngổn ngang bát đĩa, tên râu quai nón đang cầm ly rượu phát ngôn bừa bãi:
“Từ nay về sau, chúng ta toàn tâm toàn ý đi theo đại ca, chắc chắn có thể an ổn vượt qua tận thế!”
Tưởng rằng đám đàn em sẽ hò reo hưởng ứng, không ngờ ai nấy đều trơ như phỗng.
Tên râu quai nón phun mùi rượu, bất mãn nói: “Không nghe thấy tao nói gì à? Tao…”
Tôi giơ tay nện chai bia vào đầu hắn.
Tên râu quai nón ôm đầu ngã xuống đất, thấy tôi đã thoát ra được, hắn lắp bắp nói không nên lời.
“Đại ca của mày đã xuống địa ngục trình diện rồi, mày có muốn đi theo nó không?”
Tên râu quai nón lắc đầu quầy quậy, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Mẹ ơi, gớm quá.
Một tên đàn em nhanh nhạy kéo cái ghế sô pha sạch sẽ đến.
Tôi ngồi xuống ghế, nói với tên râu quai nón đang dập đầu như giã tỏi:
“Nói đi, làm sao tụi bây biết chỗ tao có vật tư?”
Con Huyên Huyên kia tuyệt đối không phải vô tình phát hiện ra căn biệt thự này của tôi, chắc chắn là đã nhận được tin tức gì đó trước nên mới đến đây dò la.
Quả nhiên, tên râu quai nón khai có một tên đàn em tên Chu Thiên Sơn, nói chỗ này của tôi có rất nhiều vật tư.
Lúc đầu tên mặt sẹo cũng không tin, nhưng thấy Chu Thiên Sơn và đám bạn của hắn nói có bài bản hẳn hoi nên phái Huyên Huyên đến đây dò la.
Lại là thằng Chu Thiên Sơn này.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, thiếu điều muốn nuốt sống hắn.
“Mấy đứa tụi bây, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này, thiếu nửa món vật tư, để lại một chút vết bẩn, đầu liền chuyển chỗ, biết chưa?”
Đám đàn em vâng vâng dạ dạ không ngớt, cầm lấy cây lau nhà và chổi nhanh chóng dọn dẹp.
Tôi đá tên râu quai nón một cái: “Mày, bò dậy, dẫn tao đi tìm Chu Thiên Sơn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.