Tận Thế Nhiệt Độ Cao, Tôi Có Dị Năng Sao Chép – Chương 9

Đăng lúc 15:40 12/09/2024
2.9K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bây giờ là hai giờ sáng, chính là lúc mát mẻ nhất.
Nói là mát mẻ nhưng cũng khoảng 40 độ.
Nhưng so với 56, 57 độ vào ban ngày thì đây đã là nhiệt độ như thiên đường rồi.
Tên râu quai nón dẫn đường, tôi đi theo phía sau, len lén kiểm tra dị năng của mình.
Sau một hồi kiểm tra, tôi phát hiện dị năng của mình quả thật đã thăng cấp.
Từ cấp 15 lên cấp 20.
Chẳng lẽ, giết kẻ có dị năng có thể thăng cấp dị năng?
Tôi vội ngăn suy nghĩ đáng sợ này lại.
Kiếp này, tôi chỉ muốn sống đến khi tận thế kết thúc, người không phạm ta, ta không phạm người.
Ừm, cùng lắm thì giết tên râu quai nón để kiểm tra một chút thôi.
Ngoài số lượng sao chép tăng lên, phạm vi kích hoạt sao chép đã mở rộng đến ba mét.
Tôi không cần phải đưa tay chạm vào, chỉ cần vừa nghĩ đến là có thể tự do sao chép bất kỳ vật thể nào trong vòng ba mét, hoặc bộ phận của vật thể.
Khoảng nửa tiếng sau, tên râu quai nón dẫn tôi đến một bãi đỗ xe ngầm.
“Chị San, trong này chính là căn cứ của tụi em… à không, là nơi ở của tụi em.”
Tôi gật đầu nói: “Bên trong còn có người mang dị năng nào khác không?”
“Hết rồi, hết rồi, người có dị năng rất hiếm, chỉ có bốn người tụi em, bây giờ chỉ còn lại mình em thôi.”
Tên râu quai nón vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh, sợ tôi tức giận đập chết hắn.
Tôi đi theo tên râu quai nón vào bãi đỗ xe ngầm, nhìn thấy Chu Thiên Sơn ở trong góc.
Do thiếu thuốc men y tế, vết thương do súng bắn đinh trên mông hắn đã bắt đầu nhiễm trùng mưng mủ tỏa ra mùi hôi thối. Chu Thiên Sơn nhìn thấy tôi, cười như điên nhảy dựng lên.
“Con đĩ! Mày cũng có ngày hôm nay!”
Hắn chỉ vào mũi tôi, vẻ mặt dữ tợn điên cuồng.
“Ha ha ha ha ha, lần trước không phải rất ngông cuồng sao? Sao lại thảm hại bị mấy đại ca bắt về rồi?”
Tên râu quai nón giơ tay tát một cái, cắt ngang lời nói lung tung của Chu Thiên Sơn.
“Chị San, nên xử thằng chó này thế nào? Em thay chị làm thịt nó hay chị tự ra tay?”
Nụ cười của Chu Thiên Sơn đông cứng lại trên mặt, thay vào đó là sự kinh ngạc và hoảng sợ.
Hắn lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn tên râu quai nón, thậm chí còn quên cả cách xin tha.
Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Sơn, khó mà tin được kiếp trước tôi lại có thể yêu một kẻ hèn nhát như vậy.
“Để tao tự làm.”
Tôi phất tay, bảo tên râu quai nón cút sang một bên.
“Sao chép!”
Tôi dốc toàn lực kích hoạt dị năng, nhưng lại phát hiện Chu Thiên Sơn không có gì khác thường, vẫn êm đẹp đứng tại chỗ. Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai rồi sao? Cái này không thể sao chép ư?
Tôi đang suy nghĩ miên man, Chu Thiên Sơn chợt hiểu ra tình hình trước mắt, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, định dập đầu xin tha. Lời xin tha còn chưa ra khỏi miệng, tiếng gào thét đã vang lên trước.
Chu Thiên Sơn ôm chặt đầu gối, đau đớn lăn lộn trên đất.
“Đau quá! Tề San, con đĩ này, mày đã làm gì tao hả!”
Thử nghiệm thành công.
Tôi nhún vai, giải thích: “Không làm gì cả, chỉ là sao chép dây thần kinh cảm giác đau và dây thần kinh ngoại biên của mày lên hai mươi lần thôi.”
Như vậy, cơn đau mà Chu Thiên Sơn phải chịu đựng sẽ dữ dội hơn gấp hai mươi lần.
Tôi xem vẫn chưa đã, đập vỡ vài tấm kính xe, sao chép ra một đống kính vụn rồi rắc lên người Chu Thiên Sơn. Đã hả giận.
Tôi thật muốn xem, Chu Thiên Sơn như thế này có thể sống được mấy ngày trong tận thế.
“Chị San, chị yên tâm, thằng chó này dám gài bẫy chị, tụi em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt!”
“Được rồi, tao đi đây, sau này đừng đến quấy rầy tao nữa.”
Tôi khoát tay, đi ra ngoài cũng không thèm quay đầu lại.
Tên râu quai nón thấy tôi đi trong lòng mừng như điên.
Cười chết mất, sao tôi có thể tha cho hắn được?
“Sao chép!”
Giây tiếp theo, đầu hắn nổ tung như hoa, não văng ra gấp hai mươi lần bình thường như không có giá trị gì.
*
Trở về biệt thự, những kẻ xâm nhập đã chạy sạch không còn một ai.
Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, còn chu đáo xịt cả nước hoa xịt phòng.
“Meo!”
Chó chui ra từ gầm ghế sô pha, cọ cọ vào ống quần tôi.
“Đừng giả vờ nữa, hiện nguyên hình đi.”
Tôi đá Chó một cái khiến nó lăn hai vòng.
“Có lẽ trên đời này thật sự có những con mèo thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ không có con mèo nào thông minh đến mức ăn trộm lưỡi dao để cứu chủ cả.”
“Vị có dị năng này, ăn nhờ ở đậu lâu như vậy rồi, không định tự giới thiệu một chút sao?”
Chó nhìn tôi với vẻ tủi thân, vẫy vẫy cái đuôi lông xù biến thành một cô gái 16, 17 tuổi.
“Xin lỗi chị,” cô gái luống cuống giải thích, “Em thật sự không có cách nào kiếm được vật tư, sắp chết đói rồi nên mới dùng dị năng biến thành mèo…”
Tôi “phụt” một tiếng bật cười.
“Chị có trách em đâu, sợ gì chứ.”
Tôi cầm một gói khoai tây chiên, tiện tay sao chép một gói ném cho cô bé.
“Cảm ơn chị, nếu không có chị cứu em, có lẽ bây giờ em đã chết, hoặc còn thảm hơn cả chết.
“Từ nay về sau, căn nhà này sẽ là nhà của chúng ta. Yên tâm, có chị ở đây, chúng ta nhất định có thể sống đến khi tận thế kết thúc.”
Tôi và cô bé nhìn nhau cười, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
“Đúng rồi, sau này em tiếp tục làm mèo hay biến trở lại thành người?”
“Em mới không thèm làm mèo! Thức ăn cho mèo thật sự rất khó ăn!”
“Nhưng mà, em biến thành mèo rất đáng yêu, hay là thế này đi, hai, tư, sáu em làm người, ba, năm, bảy em làm mèo?”
“Vậy… Chủ nhật thì sao?”
“Chủ nhật biến thành một con chó con đi, chị sẽ đặt tên cho em là Mèo.”
“Tề San đồ biến thái! Chị có tin em biến thành…”
-Hết-

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.