Thái Phó Dạy Ta Cả Ngày Lẫn Đêm – Chương 6

Đăng lúc 06:27 21/09/2024
369 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11

Trong gió đêm, những lá hồn kỳ trắng toát phần phật bay.

Ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn tòa đài cao treo đầy những lá cờ triệu hồn.

Cung nữ khẽ nói, hôm nay là ngày giỗ của ta, cho nên Phí Thái phó đã say.

Ta bước lên đài cao, trước mắt là cảnh tượng ấy—

Khói hương lượn lờ, những tờ giấy vàng bay lả tả.

Phí Lang say khướt, tựa đầu vào tay, đốt giấy tiền cho ta.

“Minh Nguyệt.” Y thì thầm, tựa như đang nói mơ.

“Ta sắp, sắp đón nàng trở về rồi.”

“Nếu như, nếu ta nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa…”

Y ôm lấy mắt mình, giọng khàn đục.

“Phải chăng ta đã có thể cứu được nàng?”

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn rõ những vệt nước bên má y, rõ ràng là nước mắt.

Ta nhẹ nhàng cất tiếng gọi, “Phí Lang.”

Người trước mặt khựng lại.

Ta bước tới một bước, nhặt mảnh giấy vụn bám trên tóc y.

“Ngươi không dám gặp ta sao?”

Trong khoảnh khắc, ta cúi đầu, nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu ấy.

Bốn mắt giao nhau. Y vậy mà rơi lệ.

Mây tan, trăng hiện, cố nhân trở về.

“… Điện hạ, là nàng sao?”

Phí Lang run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt của ta.

Nhưng ngay lúc sắp chạm tới, y đột nhiên rụt tay lại.

Ta nắm lấy cổ tay y, áp lòng bàn tay y lên má mình.

Cảm giác làn da ấm áp dưới tay.

Không phải mộng.

Không phải ảo ảnh.

Phí Lang đột nhiên mở to mắt.

Nhìn vẻ đau đớn trên gương mặt y, ta cố nén cảm giác chua xót trong lòng.

“Phí Thái phó.”

Ta khẽ nói: “Người hành thích Quân vương ngay tại triều đình, lập ấu chúa lên ngôi. Người có muốn làm loạn thần tặc tử, để đời đời mang tiếng xấu chăng?”

Phí Lang chăm chú nhìn ta, không rời mắt.

“Nếu đổi lấy danh lưu sử sách của Điện hạ, ta nguyện lòng.”

“Nhưng ta—” Giọng y khàn hẳn đi, “Ta thà rằng nàng đừng trải qua cuộc đời như thế.”

“Ta thà rằng nàng sinh ra trong một gia đình bình dân, cách xa triều đình, sống cuộc đời vui vẻ—”

Ta ngắt lời y, “Nhưng ta đã sinh ra trong hoàng tộc rồi.”

Nhưng ta đã gặp được người rồi, Phí Lang.

Ta hít sâu một hơi, từng lời từng chữ.

“Hòa thân vì quốc vì dân, thân thể thấp hèn này đổi lấy sự an cư của bá tánh, ta chưa từng hối hận, người cũng đừng đau lòng.”

“Nghe nói ngày mai đại nhân xuất chinh Bắc Địch—”

Dưới ánh trăng thanh tịnh, ta rót rượu, nâng chén, từ xa mà chúc.

“Chỉ cầu đại nhân, võ vận hưng thịnh.”

Ta không nói cho y biết, ngoài giấc mộng này, ta cũng sẽ phải hòa thân.

Y đã dạy ta cách phá vỡ thế cục.

Cảm ơn người, Phí Lang.

Ta thầm nghĩ.

Cảm tạ người từ khi ta còn nhỏ đã vào giấc mộng, bầu bạn và dạy dỗ ta nhiều năm qua.

Ta không biết Minh Nguyệt Công chúa của thế gian này có duyên nợ gì với người.

Nhưng vì ta cũng là Tiêu Minh Nguyệt, đêm nay, ta sẽ cho người một giấc mộng đẹp.

Trên Minh Nguyệt đài, trăng sáng rọi chiếu.

12

Trở về thế gian này, ta liền đi gặp Phí Lang.

Y vừa cùng vài võ tướng bàn xong việc, thấy ta đến, lập tức chau mày.

“Điện hạ, chuyện hòa thân vẫn còn đường lui, nàng không thể—”

“Ta biết.” Ta ngồi xuống đối diện y, “Lần này ta đến, cũng vì việc đó.”

“Hả?”

“Những ngày trước, Phí Thái phó từng khen ta học ‘Luận Quân Đạo’ rất giỏi.”

Ta nhìn thẳng vào hàng mi ngơ ngác của y, từ từ mỉm cười.

“Thái tử nhu nhược vô năng, không thể đảm đương đại nghiệp. Nếu để hắn kế thừa đại thống, quốc gia sẽ nghiêng đổ.”

“Người sẽ giúp ta, đúng không, Phí Lang?”

Hoàng đế bệnh nặng, thời gian tỉnh táo mỗi ngày càng ít dần.

Ta ngồi trước giường bệnh.

Lần đầu tiên, ta nhìn kỹ vị phụ hoàng trên danh nghĩa này.

Trong thời gian qua, ta còn tìm ra một chuyện khác.

Cơn bạo bệnh của Hoàng đế không phải ngẫu nhiên, mà là do Thẩm Quý phi hạ độc.

Ông đã làm một vị vua giữ yên thiên hạ suốt đời, nhưng đến khi về già, lại muốn lập nên công trạng. Khi Bắc Địch xâm lược, ông ủng hộ chiến tranh, muốn xuất binh đối đầu.

Nhưng ông đã hồ đồ, quên mất rằng trong triều còn có Thẩm tướng quyền thế che trời.

Mà bản thân ông thì đã già yếu, không còn như xưa nữa.

“Phụ hoàng.”

Ông khó khăn mở mắt, dường như đang cố nhớ ta là ai.

“Con là con của Trinh Tần, Thất Công chúa Tiêu Minh Nguyệt.”

“Lần này đến, là muốn báo cho phụ hoàng một chuyện.”

Ta mỉm cười nói: “Những ngày qua, người của Thẩm Quý phi ngày đêm canh chừng phụ hoàng, còn ngấm ngầm trước triều, chỉ để sớm đưa Tứ ca lên ngôi Hoàng đế thôi.”

“À, phụ hoàng còn chưa biết đúng không? Quý phi giả truyền thánh chỉ, bây giờ Tứ ca đã là Thái tử rồi.”

Hoàng đế bàng hoàng trong chốc lát, rồi hiểu ra ý ta.

“Đồ… độc phụ này—”

Ông lẩm bẩm, vùng vẫy muốn ngồi dậy.

“Trẫm phải giết nàng ta!”

“Suỵt.” Ta liếc nhìn cánh cửa cung đóng chặt, “Phụ hoàng phải nhỏ giọng thôi, giờ đây trong cung, khắp nơi đều là tai mắt của Quý phi.”

Ông im lặng lại, chăm chú nhìn ta, chờ đợi lời tiếp theo.

“Phụ hoàng.” Ta khẽ nói, “Triều đình đã bị người Thẩm gia chiếm lĩnh, đến nước này, phụ hoàng không còn lựa chọn nào khác.”

Ông đột nhiên trợn to mắt, “Con?”

“Con là nữ tử, sao có thể—”

Ta bật cười: “Phụ hoàng đã hồ đồ rồi, triều ta lấy nữ đế khai quốc, suốt trăm năm qua, chưa từng có tiền lệ Công chúa hòa thân.”

Hoàng đế trầm mặc.

Một lúc lâu sau, ông nghẹn ngào nói: “Nhưng con là Công chúa, việc triều chính, không ai dạy con—”

Ta nhẹ nhàng ngắt lời ông, “Có đấy.”

Những điều này, đã có người dạy ta rồi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.