Thầm Yêu Anh Trai Trúc Mã – Chương 1

Đăng lúc 06:28 07/09/2024
3.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi đã âm thầm thích Kỳ Yến suốt ba năm, có bạn bè tốt bụng giúp tôi dò xét tình hình.

Kỳ Yến nhả khói thuốc, giọng nói lạnh lùng.

“Tôi không có hứng thú với trẻ con.”

Tôi thấy vậy thì lập tức rút lui, bắt đầu xa lánh anh.

Khi gặp lại, anh đã say rượu và chặn tôi trước cửa nhà.

“Nhóc con, khi nào thì em mới trưởng thành đây? Tôi không chờ nổi nữa rồi.”

1

“Cô ấy không uống được, để tôi.”

Kỳ Yến đứng chắn trước mặt tôi, đưa tay cầm ly rượu uống cạn một hơi.

Ánh đèn mờ ảo trong quán bar làm tôi nhìn không rõ khuôn mặt anh.

Tôi rụt rè kéo áo anh, có chút lo lắng.

“Kỳ Yến…”

Anh không quay đầu lại, nhưng tay lại nắm chặt tay tôi nhẹ nhàng bóp một cái, rồi nhanh chóng buông ra.

“Đừng lo, chỉ một ly thôi mà.”

Anh ngồi xuống một cách lười biếng, chân dang rộng, vô tình chiếm hết khoảng trống ít ỏi của tôi.

Tôi cầm điện thoại lên nhìn, mười một giờ hai mươi tám phút.

Qua nửa đêm sẽ là sinh nhật của Kỳ Yến, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh cất ở quầy bar.

Anh thích ăn bánh, nhưng lại dị ứng với kem thường. Ba năm qua, tôi đã thức nhiều đêm chỉ để làm một chiếc bánh nhỏ cho anh.

Nhưng đêm nay thì khác, tôi sờ vào túi, lấy ra hai tờ giấy nhàu nát.

Một tờ là lá thư tình mà ba năm qua tôi đã dồn nén cảm xúc viết nên.

Một tờ là hướng dẫn làm bánh.

Tặng tờ nào, thì đành phó mặc cho số phận.

Tôi lén nhìn trộm Kỳ Yến, khi bốn mắt chạm nhau, tôi liền quay đầu đi.

Kỳ Yến khẽ cười, cúi người lại gần, hơi thở phả vào tai tôi.

“Nhược Nhược, trốn gì thế?”

Mặt nóng bừng, tôi không dám để anh thấy bộ dạng lúng túng của mình lúc này.

Tay tôi đặt lên ngực anh, đẩy nhẹ hai cái.

“Đừng… đừng gọi tên thân mật của em.”

“Hửm, sao thế?”

“Sao tay lạnh thế này?”

Anh nắm tay tôi, hơi ấm từ từ lan đến đầu ngón tay. Tay còn lại xoay mặt tôi lại, bóp nhẹ hai bên má.

Kỳ Yến nhướng mày.

“Nhược Nhược, sao em cứ né anh mãi thế?

“Làm chuyện gì lén lút sao?”

Một câu nói làm tôi toát mồ hôi hột. Anh à, chút nữa em định tỏ tình với anh đấy.

Làm sao em dám nhìn anh chứ!

2

Trong phòng không ngớt tiếng ồn ào, có chút mùi thuốc lá nhè nhẹ bay ra qua khe cửa.

Mùi quen thuộc, là của Kỳ Yến, tôi đứng ở cửa phòng bao ôm chặt chiếc bánh, không dám nhúc nhích.

Còn bảy phút nữa là đến nửa đêm, tôi căng thẳng nắm chặt tay cầm cửa, chưa bao giờ thấy thời gian dài đến vậy.

Trong đầu, tôi đã tưởng tượng cảnh và lời thoại biết bao nhiêu lần.

Nhưng khi thực sự mở cửa, đầu tôi lại trống rỗng.

Cửa bị đẩy hé một chút, bên trong truyền ra những lời nói.

Không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ.

“Anh Yến, anh độc thân lâu vậy rồi, không tính tìm người yêu sao? Không lẽ vẫn còn định chờ Châu Thư Đồng à?”

Kỳ Yến không lên tiếng, lập tức có người xen vào.

“Thôi đi, nhắc chi cái chuyện cũ rích ấy. Theo tôi thấy, muốn tìm thì tìm cô em Tiểu Châu của chúng ta ấy chứ. Vừa dịu dàng lại vừa chu đáo. Đúng không anh Yến?”

Trương Viễn ghé sát lại gần Kỳ Yến, cười nham nhở.

Tôi đứng ngoài cửa, căng thẳng nắm chặt tay, hoang mang mà cũng đầy hy vọng.

Kỳ Yến ngậm điếu thuốc, giọng nhàn nhạt.

“Tôi không có hứng thú với trẻ con.”

Xung quanh mọi người ồn ào cả lên. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, im lặng không nói.

Dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, miệng nhả ra hơi khói cuối cùng.

Qua làn khói, tôi không nhìn rõ mặt anh.

3

12:01

Tôi nắm chặt điện thoại, nước mắt rơi xuống màn hình. Trong làn nước mắt mờ mịt, một tờ giấy được đưa ra trước mặt tôi.

“Đừng khóc nữa.”

Tôi ngẩng đầu lên, một chàng trai tóc nhuộm màu bạc mặc áo hoodie đen đứng trước mặt tôi, tay cầm một tờ giấy có in hình chú gấu. Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng, khí chất thanh tao, tay cầm chiếc bánh sinh nhật, lo lắng nhìn tôi.

“Cô bé, em không sao chứ?”

Tôi xua tay, mặt đỏ bừng: “Không, không sao ạ.”

“Giấy này, lau nước mắt đi.”

Cậu con trai lại đưa tờ giấy, giọng khàn khàn ho vài tiếng. Tôi vội vàng nhận lấy, lau sạch nước mắt trên mặt.

“Không sao là tốt rồi.”

Cô gái mỉm cười dịu dàng với tôi rồi quay lại mở cửa phòng của nhóm Kỳ Yến.

“Ôi trời, là Châu Thư Đồng đã quay lại rồi!”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, siết chặt tờ giấy trong tay.

Là cô ấy.

4

Châu Thư Đồng bước vào phòng. Từ sau cô ấy, tôi và chàng trai tóc bạc đứng đó, nhìn thấy mọi thứ trong phòng.

Kỳ Yến nhìn thấy chiếc bánh trong tay tôi, mím môi chuẩn bị mỉm cười. Đột nhiên, ánh mắt anh lướt qua người đứng cạnh tôi, gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng, giọng trầm xuống, có phần cứng nhắc.

“Nhược Nhược, lại đây.”

Tôi cúi đầu, ôm chặt chiếc bánh, bước về phía ghế trống duy nhất trong phòng. Chàng trai tóc bạc theo sau tôi, cũng bước vào.

Chỗ ngồi trống bên trái Kỳ Yến, còn bên phải là Châu Thư Đồng. Chiếc bánh của cô ấy được đặt trước mặt Kỳ Yến.

Tôi ôm chặt chiếc bánh của mình, đứng cạnh ghế, không hề nhúc nhích, cảm thấy mình hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Kỳ Yến đứng dậy, kéo ghế bên cạnh ra và để tôi ngồi xuống. Anh với tay định lấy chiếc bánh của tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.