Thầm Yêu Anh Trai Trúc Mã – Chương 4

Đăng lúc 06:29 07/09/2024
3.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi vừa khóc vừa nói lên lòng trung thành của mình, nước mắt nước mũi tèm lem.

Kỳ Yến có vẻ không vui, mặt anh ấy đen như than. Vừa vào đến nhà, anh ấy đã lập tức thả tôi xuống.

Anh bóp má tôi, nghiến răng nói: “Chu Tịch Chi! Em hết trò rồi đúng không?”

“Ai thèm làm anh của em chứ?”

Tôi bị anh ấy ép vào góc cửa, lưng dán chặt lên cánh cửa.

“Anh ơi, lạnh quá.”

Nói xong tôi liền rúc vào lòng anh ấy. Kỳ Yến giống như một chiếc túi sưởi cỡ lớn, ấm áp vô cùng.

Không còn cách nào khác, Kỳ Yến nghiến răng bế tôi ra ghế sô pha, cứng rắn đè tôi xuống.

“Chu Tịch Chi, nhìn kỹ anh đây. Em nên gọi anh là gì?”

Sau cả buổi tối lăn lộn, tôi đã mệt lã rồi. Vừa ngồi xuống ghế sô pha, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Kỳ Yến cứ hỏi mãi không thôi, như một chú chó nhỏ. Nhất định phải làm rõ cách gọi này.

Đầu óc tôi đã buồn ngủ đến mức mất hết ý thức. Giờ hành động hoàn toàn là theo bản năng.

Tôi kéo anh ấy xuống, không phòng bị gì, anh ấy liền bị tôi đè ngửa ra dưới thân.

“Anh ơi, em buồn ngủ quá, để em ngủ một lát nhé.”

Nói rồi, tôi dụi mặt vào má anh ấy.

Trong bóng tối, đôi tai trắng ngần của Kỳ Yến thoáng đỏ lên. Anh vòng tay qua eo tôi, thở dài bất lực.

“Đồ vô tâm… Chăm sóc em bao năm, cuối cùng lại thành anh trai em.”

10

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, với lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục.

Vừa nghe máy, giọng nói hào hứng của Tần Hiểu Hiểu đã vang lên ở đầu dây bên kia:

“Chi Chi, thế nào rồi? Đã chiếm được Kỳ Yến chưa?”

Tôi dựa vào đầu giường, cảm giác chóng mặt không chịu nổi, yếu ớt đáp: “Anh ấy bảo không có hứng thú với con nít.”

Tần Hiểu Hiểu có vẻ ngạc nhiên.

“Hả? Thế cậu tỏ tình chưa?”

“Chưa, mình đã chết ngay từ khi chưa ra trận rồi. Đã làm hề lắm rồi.”

Tôi đổ người xuống giường, như thể sắp chết đến nơi.

Đầu dây bên kia, Tần Hiểu Hiểu an ủi tôi: “Không sao đâu, Chi Chi. Trên đời này đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ, sao phải yêu mỗi một cành hoa. Dù không có Kỳ Yến, vẫn còn nhiều Yến khác mà!”

“Tối nay mặc đẹp vào, chị sẽ dẫn cậu đi mở mang tầm mắt. Tám giờ không gặp không về nhé!”

Nói xong cô ấy cúp máy, không cho tôi cơ hội từ chối.

Tôi quỳ trên giường, hét lớn: “Aaaaa! Trời đất ơi, vì sao vậy?”

Tại sao Kỳ Yến lại không thích tôi cơ chứ?

Tôi lăn lộn điên cuồng trên giường, không để ý thấy Kỳ Yến đang đứng ở cửa.

Đến khi anh ấy không nhịn được nữa, gõ gõ lên bàn và ho khan hai tiếng.

“Nhóc con, ăn cơm nào.”

Tôi đông cứng người lại, không dám động đậy.

Không cần quay đầu tôi cũng đoán được biểu cảm của Kỳ Yến lúc này, chắc chắn đang cười nhạo tôi.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, luống cuống tìm kiếm trên giường.

“Ơ, đi đâu rồi nhỉ? Sao tìm không thấy nhỉ? Thôi bỏ đi, không tìm nữa.”

Tôi nhảy xuống giường, tránh ánh mắt trêu chọc của Kỳ Yến, lý sự: “Tôi vừa tìm đồ thôi mà, lăn lộn tìm cho nhanh thôi. Anh đừng hiểu lầm.”

“Biết rồi, mau đi ăn cơm đi.”

Kỳ Yến nghiến chặt răng, mặt đỏ bừng.

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Tôi đang làm cái gì vậy!

11

Bàn ăn bày đầy món tôi thích. Sự ngượng ngùng ban nãy lập tức bay biến khỏi đầu tôi. Ăn thôi, ăn thôi!

Tôi sẽ biến thành một con heo mất!

Tôi cầm đũa định gắp thức ăn thì bị Kỳ Yến ngăn lại.

Anh lấy đũa của tôi, mang ra từ bếp một bát cháo trắng, đặt trước mặt tôi và ân cần đưa cho tôi một chiếc thìa.

“Em tối qua uống rượu rồi, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ. Ăn chút cháo cho ấm bụng.”

Tôi nhếch mép: “Sao thế, còn phải cảm ơn anh à?”

“Không cần khách sáo, nhóc con, uống nhanh đi.”

Hình ảnh tôi tối qua say rượu gọi anh ấy là “anh trai” hiện rõ trong đầu tôi.

Tôi nhìn Kỳ Yến, anh ấy cười dịu dàng, gắp một miếng thức ăn.

“Ừm, ngon thật. Sao không ăn đi? Nhóc con?”

Tôi uống một ngụm cháo, nước mắt tuôn rơi.

Kỳ Yến, đồ khốn! Tôi ghét anh!

“Cảm ơn anh Kỳ Yến. Cháo ngon lắm.”

“Không có gì, nhóc con.”

Ăn xong, tôi tức giận chạy về phòng, ôm chặt con gấu bông to Kỳ Yến tặng sinh nhật năm ngoái, túm lấy bộ lông của nó.

“Đồ keo kiệt Kỳ Yến!”

“Chẳng phải chỉ gọi anh vài tiếng ‘anh trai’ thôi sao!”

“Một mặt nói không có hứng thú với trẻ con, một mặt lại nói không làm anh trai em.”

“Thế định làm gì em? Làm bố em à?”

Tôi kinh hãi trố mắt nhìn, bỗng thấy ý nghĩ này tuy điên rồ nhưng lại có phần hợp lý.

Kỳ Yến nuôi tôi bao năm, cũng coi như nửa ông bố của tôi. Một người con gái ngoan hiền, đáng yêu, tài năng như tôi cũng không phải nhiều. Anh ấy có ý muốn tranh giành cũng không lạ.

Tôi vội vàng gọi điện cho bố.

Ngàn vạn lần đừng trao quyền nuôi dưỡng tôi cho Kỳ Yến nhé!

“Alo, bố. Con chỉ nhận bố làm bố thôi, đừng giao con cho Kỳ Yến nhé.”

“Cút.”

Bố tôi lạnh lùng cúp máy, chỉ để lại một chữ “Cút”.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.