Vừa mới thi đỗ công chức, tôi đã xuyên không về cổ đại, trở thành nha hoàn thân cận của Tri phủ Kinh Châu.
Ban đêm hầu hạ nghỉ ngơi, tôi cầm nến lên, thấy hắn đang suy tư về chính sự.
“Những năm gần đây Kinh Châu hạn hán, lương thực phân phối không đồng đều, dân chúng lưu lạc vô số, phải làm sao đây?”
Tôi: “Chuyện này có gì khó? Lấy nhu cầu vật chất của dân làm trung tâm, kiên trì phát triển mạnh mẽ các công trình thủy lợi, thực hiện chính sách phân phối trước cho những người đang thiếu ăn để kéo theo những người còn lại, hỗ trợ chính xác các vùng đặc biệt hạn hán, thúc đẩy xây dựng hệ thống cung cấp lương thực cho Kinh Châu. Xong rồi, câu tiếp theo.”
Hắn tròn mắt nhìn tôi, kinh ngạc như đang thấy thứ gì đó từ ngoài hành tinh.
Chiếc bút lông rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.
Thấy hắn không tin nổi như vậy, tôi chỉ biết nhún vai.
Luận bàn thôi mà, đơn giản lắm.
Chương 1
Tôi tên là Lý Thanh Thu, một nhân viên công chức.
À không, phải nói là công chức tập sự mới đúng.
Kiếp trước, tôi đã chấm vô số bài thi, trải qua không biết bao thăng trầm, cuối cùng cũng thi đỗ vào một chức vụ tốt ở tỉnh thành, sắp sửa bắt đầu một cuộc sống ổn định từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.
Vậy mà trong lúc ăn mừng, vừa ăn lẩu vừa ca hát, tôi lại xuyên không một cách khó hiểu.
Đến một triều đại xa lạ có tên Đại Tề.
Trở thành nha hoàn thân cận của Tri phủ Kinh Châu – Dương Tử Lăng.
Nói thật, khoảnh khắc xuyên không ấy tôi đã vô cùng bàng hoàng.
Nha hoàn? Ông trời đang trêu tôi sao?
Thân là một thanh niên tiên tiến lớn lên trong thời đại mới, ngày ngày theo đuổi tự do, bình đẳng và bác ái, vậy mà giờ lại bắt tôi làm nha hoàn?
Dù sao kiếp trước tôi cũng là người công bộc của nhân dân.
Kiếp này, tôi lại làm người hầu hạ cho một vị ở Tri phủ.
Chuyện này có hợp lý không?
Hoàn toàn không!
Vì vậy, tôi hùng hổ, sải bước muốn rời khỏi Dương phủ và cao chạy bay xa.
Nhưng khi nhìn thấy bốn vị gia đinh lực lưỡng canh giữ ở cửa, tôi lại lặng lẽ lùi bước.
Không phải vì tôi nhát gan, mà là do đồ ăn ở Dương phủ cũng không tệ lắm…
Chương 2
Cứ như vậy, tôi ôm ấp quan niệm tiên tiến “đại trượng phu có thể co có thể duỗi” mà tạm thời ẩn nhẫn, bắt đầu cuộc sống của một nha hoàn.
Tôi phụ trách việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Dương Tử Lăng.
Nói thật thì ban đầu tôi khá căng thẳng.
Bởi vì nghe nói, nha hoàn thân cận có phần đặc biệt, không chỉ chăm sóc gia chủ mà còn phải hầu hạ chuyện chăn gối.
Điều đó khiến tôi lo lắng bất an suốt ngày.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra mình đã lo lắng thừa thãi.
Vị Tri phủ Kinh Châu này, quả thực là một kẻ cuồng công việc.
Sáng năm giờ lên triều, tối về còn phải xem xét hồ sơ, xử lý chính sự, thậm chí còn thức đến tận một, hai giờ sáng.
Dậy sớm hơn gà và ngủ muộn hơn cả chó.
Có thể nói là vô cùng siêng năng.
Phải nói là, người trẻ tuổi quả nhiên sức khỏe tốt, đổi lại là tôi thì đã sớm kiệt sức mà chết rồi.
Cũng chính vì vậy mà hắn hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những chuyện ân ái nam nữ.
Mỗi đêm hầu hạ, tôi chỉ cần châm nến và mài mực cho hắn là được.
Cũng coi như an nhàn tự tại, không tính là việc nặng nhọc gì.
Công việc đơn giản, sự nghiệp ổn định, còn có đãi ngộ tốt, có nhà ăn có chỗ ở, thoạt nhìn cũng coi như là con đường khác dẫn đến ước mơ ban đầu của tôi.
Coi như chúng ta vẫn giữ vững được ý chí ban đầu.
Chương 3
Hôm nay trăng lên cao đến đỉnh đầu, gió thổi rì rào.
Tôi vẫn như thường lệ thắp đèn, mài mực, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh Dương Tử Lăng.
Nhìn hắn cầm tấu chương, xử lý chính sự.
Nhưng hôm nay, hắn lại tỏ ra đặc biệt lo lắng.
Vừa phê duyệt tấu chương, vừa thở dài.
Lúc thì ôm đầu, lúc thì cắn tay.
Trông chẳng khác gì tôi lúc đi thi mà bí bài cả.
Thấy hắn vò đầu bứt tóc đến rối tung cả lên, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, khẽ lên tiếng hỏi.
“Đại nhân, hôm nay vì chuyện gì mà phiền lòng đến mức bồn chồn thế này?”
Hắn liếc nhìn tôi, im lặng hồi lâu.
Vẻ mặt ấy như thể đang khắc bốn chữ “ngươi thì hiểu gì” lên mặt vậy.
Nhưng có lẽ vì muốn tìm một nơi để trút bỏ tâm trạng, cuối cùng hắn cũng chậm rãi lên tiếng.
“Mấy năm gần đây Kinh Châu hạn hán, lương thực phân phối không đều, dẫn đến dân chúng phải tha hương cầu thực, ta nên làm thế nào cho phải?”
Vừa nói, hắn vừa trải bản đồ và thư từ ra, tỉ mỉ xem xét.
Tôi cẩn thận đọc từng dòng tóm tắt trên đó.
Bỗng dưng có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Đây chẳng phải là bài thi viết luận sao?
DNA của người thi công chức bỗng chốc sôi trào.
Luyện Khí 1
15/10/2024 11:56
Tri phủ Kinh Châu mà “lên triều”? Kinh đô triều đại này ở Kinh Châu à? Mà tri phủ kinh đô phải gọi là phủ doãn (giống như Bao Chửng làm phủ doãn phủ Khai Phong, phủ ở kinh đô).