THI CÔNG CHỨC, TÔI XUYÊN VỀ THAY ĐỔI THIÊN HẠ – Chương 2

Đăng lúc 00:37 15/10/2024
1.6K · 0

← Trước Sau →
Dô nhà tui đọc thêm nhiều triện hay nà 🥰

Ngay lập tức tôi buột miệng nói ra.
“Chuyện này có gì khó? Lấy nhu cầu vật chất của người dân làm trung tâm, kiên trì nguyên tắc đẩy mạnh phát triển công trình thủy lợi, quán triệt thực hiện chính sách phân phối theo nguyên tắc ưu tiên cho người đói trước, sau đó mới đến người no, hỗ trợ chính xác cho những vùng đại hạn, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ thống cung ứng lương thực cho toàn Kinh Châu.”
Nói xong còn không quên vỗ vai Dương Tử Lăng, lật sang tấu chương tiếp theo.
“Xong rồi, đưa ta xem vấn đề tiếp theo.”
Gió đêm thoảng qua, ánh trăng im lìm, hắn trừng mắt nhìn tôi, cằm suýt chút nữa thì rớt xuống đất, nửa ngày không nói nên lời.
Ngay cả tiếng bút lông rơi xuống nền cũng vang lên như tiếng sấm.
Sự im lặng bao trùm cả Kinh Châu đêm ấy.

Chương 4
Dưới sự chỉ dẫn của tôi, Dương Tử Lăng cũng nhanh chóng xử lý xong công vụ đầu tiên.
Cho đến khi chấm câu cuối cùng, niêm phong lại tấu chương, hắn vẫn còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng và khiếp sợ.
Trên đầu như thể treo một vạn dấu hỏi.
Do dự một lát, hắn lại lấy ra tấu chương thứ hai.
Cẩn thận đặt trước mặt tôi.
“Cái đó…” Mím môi một cái, hắn lại lên tiếng: “Hay là… Ngài xem giúp, vấn đề xe ngựa chạy loạn trong thành Kinh Châu và gây ùn tắc giao thông…”
Hay lắm, đã bắt đầu dùng kính ngữ “ngài” rồi đấy.
Tôi sờ cằm, cầm lấy tấu chương, liếc mắt một cái rồi nhanh chóng đưa ra đáp án.
“Đây là vấn đề quản lý đô thị, rất đơn giản. Trước hết, cần thành lập một cơ quan chuyên trách có người phụ trách cụ thể, thực hiện đúng trách nhiệm, khen thưởng rõ ràng.”
“Tiếp theo cần hoàn thiện kết cấu đường xá trong thành, khoanh vùng khu vực di chuyển riêng cho người và xe ngựa, quy định rõ ràng vị trí đỗ xe ngựa, tránh tình trạng đỗ tùy tiện hay chạy lung tung.”
“Song song đó, cần phát triển hệ thống giao thông công cộng. Có lẽ ngươi chưa hiểu, ý ta là tạo ra một loại xe ngựa lớn để tất cả mọi người có thể mua vé đi lại, giảm áp lực di chuyển qua lại trong thành.”
“Như vậy, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Lúc này, Dương Tử Lăng vừa nghe vừa ghi chép, đôi mắt sáng rực, rõ ràng đã biến thành ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Còn vấn đề thoát nước thải trong khu dân cư…”
“Dễ thôi!”
“Vấn đề phá hoại thảm thực vật ở Kinh Châu…”
“Chuyện nhỏ!”
Suốt một đêm, chúng tôi đã xem hết đống tấu chương tích tụ suốt nửa năm qua. Đến khi mặt trời bắt đầu hé rạng, Dương Tử Lăng đã đờ đẫn như khúc gỗ. Nhìn ánh sáng trắng nhạt lọt qua khe cửa, hắn phấn khích nhảy bật khỏi ghế rồi lao ra ngoài, hét lớn.
“Xong rồi!”
“Kinh Châu đại hưng, chỉ trong tầm tay!”

Chương 5
Tiếng hét của hắn làm cả Dương phủ thức giấc, kinh động toàn bộ người trong Dương phủ, kể cả lão phu nhân – Nghiêm lão thái thái.
“Có chuyện gì vậy ? Sáng sớm tinh mơ, sao lại ồn ào náo loạn thế này?”
Dương Tử Lăng cầm tấu chương trong tay, chỉ vào tôi trong phòng, giọng nói kích động đến run rẩy.
“Chỉ trong một đêm Thanh Thu đã giúp con sắp xếp đâu ra đấy kế hoạch quản lý toàn bộ Kinh Châu, từ cơ cấu quan nha cho đến đời sống dân chúng, mọi thứ đều rõ ràng rành mạch. Hôm nay vào triều con sẽ bẩm báo với Hoàng thượng để thi hành chính sách mới!”
Nghiêm lão thái thái nghe xong, ngây người ra.
Bà ta nhìn Dương Tử Lăng, lại nhìn tôi, suýt chút nữa thì tức đến méo cả miệng.
“Thanh Thu là nha hoàn do ta tự tay chọn cho con, xuất thân trong sạch, là dân thường nghèo khó lại chưa từng đọc sách, một chữ bẻ đôi cũng không biết thì sao có thể giúp con bày mưu tính kế được?”
Lão phu nhân tiến lại gần, ôm lấy đầu Dương Tử Lăng, giọng nói đầy đau xót: “Con của ta ơi, chẳng lẽ con đã mất trí rồi sao?”
Rõ ràng, lúc này bà ta vẫn chưa hiểu được giá trị của xấp giấy tờ kia.
Dương Tử Lăng thì liên tục lắc đầu.
“Từ nhỏ con đã khổ công đọc sách, mười sáu tuổi thi đỗ khoa cử, sau đó lại lăn lộn trên quan trường gần mười năm, đâu phải hạng người không phân biệt được đâu là kế sách hay?”
Nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sải bước đi thẳng ra khỏi cửa.
Nghiêm lão thái thái nhìn theo bóng lưng kiên định của nhi tử, muốn đuổi theo cũng không kịp, chỉ đành đứng tại chỗ thở dài.
Bà ta nhìn tôi, nói: “Ngươi chỉ là một nha hoàn, sao lại dám nhúng tay vào việc quản lý Kinh Châu, còn can dự đến suy nghĩ của chủ nhân, thật đúng là to gan lớn mật.”
“Nếu xảy ra sai sót gì, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”
“Kinh Châu là đất kinh kỳ, trọng địa trước điện Thiên tử, mọi chính sách đều phải thận trọng, sao có thể xem là trò đùa được.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->