THI CÔNG CHỨC, TÔI XUYÊN VỀ THAY ĐỔI THIÊN HẠ – Chương 3

Đăng lúc 00:38 15/10/2024
1.3K · 0

← Trước Sau →
Dô nhà tui đọc thêm nhiều triện hay nà 🥰

“Không biết ngươi đã cho nhi tử ta uống phải bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến thằng bé tin tưởng vào cái gọi là kế sách của một nha hoàn nhỏ bé như ngươi.”
“Nhưng nếu hủy hoại tiền đồ của Dương gia ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Nói xong, bà ta nhìn tôi một cách căm phẫn, rồi không dám chần chừ thêm giây phút nào nữa. Nghiêm lão thái thái vội vàng đi tắm rửa thay y phục, thắp hương bái tổ tiên, quỳ lâu trong từ đường, cầu xin tổ tiên phù hộ.
Lúc này, nếu không làm gì đó để cứu vãn thì có lẽ bà ta sẽ không thể nào yên lòng được.
Cánh cổng Dương phủ vẫn mở toang, tôi nhìn những viên gạch, bức tường đá, lẫn cả dòng người qua lại tấp nập, tất cả tạo nên một Kinh Châu tưởng chừng như phồn hoa.
Vài chiếc lá rơi lả tả trong gió.
Một làn gió từ xã hội hiện đại có lẽ sẽ sớm thổi qua từng tấc đất nơi đây.

Chương 6
Vài canh giờ sau, mặt trời dần khuất bóng sau núi.
Tôi dọn dẹp xong phòng của Dương Tử Lăng, lấy quần áo rồi đi đến phòng tắm giặt giũ.
Vừa đến cửa sổ, tôi đã nghe thấy loáng thoáng vài tiếng nói chuyện rì rầm, nhân lúc tiếng nước chảy mà buôn chuyện.
“Hôm nay ta thật sự được mở rộng tầm mắt, chưa bao giờ thấy chuyện gì kỳ lạ đến thế.”
“Đúng vậy, đường đường là Tri châu, xuất thân tiến sĩ nhì bảng và là người lớn lên trong cảnh đèn sách vậy mà lại bàn chuyện chính sự với một nha hoàn, không biết có bàn ra được cái gì hay ho không nữa.”
“Hay là ngài ấy đã phải lòng nhan sắc của Lý Thanh Thu, bị nàng ta mê hoặc rồi?”
“Theo ta thấy, chủ nhân chắc là hóa điên rồi.”
“Ngươi nói đúng, chủ nhân đã có biểu hiện khác thường từ lâu rồi, hóa điên cũng là chuyện bình thường.”
“Đúng vậy, cuối cùng cũng hóa điên rồi.”
Nghe họ bàn tán, tôi không khỏi bật cười.
Quả nhiên, dù là cổ đại hay hiện đại, thì hóng hớt vẫn luôn là bản năng của con người.
Chẳng ai có thể từ chối những câu chuyện phiếm.
Nhưng tôi chưa nghe đã tai thì có người đã nhìn thấy bóng tôi in trên cửa sổ, phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
Nhận ra người nghe lén chính là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, họ lập tức im bặt, lắc đầu ngại ngùng, vội vàng múc nước rồi rời đi.
Chỉ còn lại một mình Tiểu Hi, một nha hoàn có quan hệ khá tốt với tôi.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng ấy, tôi không nhịn được lên tiếng hỏi: “Vừa rồi sao mọi người lại nói chủ nhân cuối cùng cũng hóa điên thế? Nghe như thể đã biết trước ngài ấy sẽ phát điên vậy.”
Tuy là nha hoàn thân cận của Dương Tử Lăng, nhưng tôi lại là người đến sau cùng, nên không hiểu rõ về hắn lắm.
Tôi không biết trước đây hắn đã từng làm ra những hành động kỳ lạ gì.
Tiểu Hi khẽ thở dài: “Đáng lẽ ra trong Dương phủ này, phải có thêm một vị chủ mẫu nữa.”
“Ồ?”

Chương 7
Qua lời kể của Tiểu Hi, cuối cùng tôi đã biết được phần nào về cuộc sống trước đây của chủ nhân mình.
Không chỉ là một người đỗ đạt thành công và thi đình đứng đầu bảng, hắn đã đỗ tiến sĩ từ khi còn rất trẻ, mà đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi.
Từ nhỏ, hắn đã có một người thanh mai trúc mã, hai người tâm đầu ý hợp, lớn lên cũng bên nhau không chút ngại ngần.
Gia thế tương xứng, nên sớm đã định sẵn hôn ước.
Đáng lẽ ra đây sẽ là một câu chuyện viên mãn, nhưng vào ngày hắn đến nhà cầu hôn thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vị hôn thê chưa cưới của hắn không may trượt chân xuống nước, chết đuối ngay tại chỗ.
Biến cố ập đến bất ngờ như sét đánh ngang tai, giáng xuống đầu Dương Tử Lăng một cú trời giáng.
Thê tử sắp cưới qua đời ngay trước đêm tân hôn, nếu là tiểu thuyết ở thời hiện đại, thì đây chính là tình tiết ngược tâm đến tan nát cõi lòng.
Từ đó về sau, Dương Tử Lăng chìm đắm trong công vụ, vùi đầu vào những chính sự bộn bề.
Thoáng chốc đã mười năm trôi qua.
Chuyện nam nữ, hắn chưa từng nhắc đến một lần nào.
Rõ ràng là đối tượng kết hôn mà bao gia đình danh giá đều mong muốn, nhưng ngay cả hôn sự do Hoàng thượng ban cũng bị hắn từ chối.
Trong Kinh thành, thi thoảng lại có lời đồn đại nói rằng đây là biểu hiện của chứng tương tư thành cuồng, là dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Những biểu hiện này cũng khiến Nghiêm lão thái thái vô cùng lo lắng, vì vậy bà ta mới đích thân chọn tôi vào phủ, làm nha hoàn thân cận của Dương Tử Lăng.
Bà ta hy vọng có thể dùng cách “thị tẩm” để Dương Tử Lăng quên đi thê tử đã khuất.
Nhưng Dương Tử Lăng lại không làm theo ý bà ta.
Mỗi đêm, ngoài việc gọi tôi mài mực, hắn chưa từng yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì khác.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->