THI CÔNG CHỨC, TÔI XUYÊN VỀ THAY ĐỔI THIÊN HẠ – Chương 6

Đăng lúc 00:39 15/10/2024
1K · 0

← Trước Sau →
Dô nhà tui đọc thêm nhiều triện hay nà 🥰

Tôi mỉm cười đẩy hộp trang sức về chỗ cũ: “Ban đầu ta không muốn làm quan, nhưng bây giờ thì ta nhất định phải làm.”
“Ngươi…” Nghiêm lão phu nhân há hốc mồm, không nói nên lời.
“Ta chỉ muốn cho người thấy, nữ tử có tài thì có thể tạo ra sức mạnh lớn đến thế nào.”
Nhìn theo bóng lưng điên cuồng bỏ đi của bà ta, tôi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Rõ ràng là phận nữ nhân như nhau, không ngờ bà ta lại có thể trọng nam khinh nữ đến mức này.
Suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, thật sự khiến người ta chán ghét.
Tất nhiên là tôi biết, không phải bà ta có bệnh.
Mà là thế giới này có bệnh.
Thế giới bị lễ giáo phong kiến trói buộc, bị tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong bám rễ, bị những suy nghĩ cổ hủ che mờ, nên từ trước đến nay vẫn luôn bệnh hoạn như vậy.
Lạc hậu, chưa bao giờ chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền trước mắt.
Trước đây, những kế sách tôi đưa ra chỉ nhắm đến việc cải tạo vật chất thiết thực.
Nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
Tam phẩm Quan giai này, tôi nhất định phải thử một lần.

Chương 13
Lão phu nhân vừa rời đi không lâu, một bóng người khác lại nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Chính là vị “công tử điên” đã khiến cả phủ náo loạn ngày hôm nay – Dương Tử Lăng.
Hắn làm việc cật lực nhiều ngày liền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hắn rút từ trong ngực ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi.
Nền trắng chữ đỏ, đó là giấy bán thân của tôi: “Ngày mai ta sẽ tiến cử ngươi vào cung diện kiến Thánh thượng, sao có thể giữ thân phận nô bộc của ngươi được?” Hắn mỉm cười nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do rồi.”
Nhìn nụ cười phóng khoáng của hắn, tôi không khỏi nghi hoặc.
“Đều là người cùng thời đại, sao ngươi có thể cởi mở như vậy, thậm chí có chút khác người?”
Tôi thậm chí còn nghi ngờ, liệu hắn có phải cũng là người xuyên không đến đây không.
Nếu không, tại sao mấy nghìn năm trước Đại Tề lại có người có suy nghĩ đồng điệu với tôi đến vậy.
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của tôi, hắn lại mỉm cười, lắc đầu giải thích: “Ở ngươi, ta nhìn thấy bóng dáng của nàng.”
“Hửm?”
Sau khi nghe Tiểu Hi kể chuyện, tôi đương nhiên có thể đoán được “nàng” mà Dương Tử Lăng nhắc đến, chính là vị hôn thê chưa kịp cưới của hắn.
“Lúc sinh thời, nàng ấy cũng giống như ngươi, có tư tưởng, có hoài bão và cả trí tuệ.”
“Chúng ta đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thích nhất là cùng đọc một cuốn sách, chia sẻ cảm nhận của bản thân, thấu hiểu suy nghĩ của đối phương.”
“Người đời đều cho rằng nữ nhi vô tài mới có đức hạnh, nhưng ta lại cảm thấy, dáng vẻ tài hoa hơn người của nàng ấy, mới là đẹp nhất. Điều nàng ấy mong muốn nhất trong đời, chính là được giống như ta, tham gia khoa cử, thi đỗ đạt và phát huy tài năng.”
“Đáng tiếc, bị ràng buộc bởi những quy củ hà khắc của thế tục, nàng ấy chỉ có thể làm một tiểu thư khuê các, chờ đợi ngày xuất giá và chờ đợi cuộc sống phu xướng phụ tùy.”
“Ta cảm thấy, điều đó thật không công bằng.
Vì vậy, sau này ta quyết tâm thi đỗ, gặt hái được thành công thì nhất định phải thay đổi cách nhìn của thế nhân, để nàng ấy cũng có thể giống như nam nhân, tự do vùng vẫy trên bầu trời của riêng mình.”
“Chỉ tiếc là, nàng ấy đã qua đời cách đây mười năm, thậm chí còn chưa kịp nghe thấy lời thề của ta.”
“Nhưng may thay, ở ngươi, ta lại một lần nữa nhìn thấy ý chí của nàng ấy. Vì vậy, ta muốn ủng hộ ngươi, làm những điều mà ngươi nên làm. Để cho thế nhân biết rằng, nữ tử các ngươi cũng có thể trở thành, và nên trở thành trụ cột của đất trời.”
Vừa dứt lời, tờ giấy bán thân đã bị lửa thiêu rụi thành tro bụi.
Bay lả tả khắp trong phòng.
Chưa kịp để tôi đáp lại, bóng dáng Dương Tử Lăng đã bước ra khỏi cửa, biến mất không thấy đâu.
Lời nói của hắn khiến tôi day dứt mãi không thôi.
Tôi nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ, nơi mà bầu trời vẫn còn chìm trong xã hội phong kiến, và mãi rất lâu sau đó.
Cho đến khi hoàn toàn ngộ ra.
Khoảnh khắc này, sứ mệnh lịch sử bỗng dưng đè nặng lên vai tôi.
Dù sao cũng là người xuyên không, đã đến lúc mang đến cho thế giới cổ xưa này một cú chấn động của thời đại mới rồi.

Chương 14
Ngày hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hành lý.
Không phải vì vào triều diện kiến Hoàng thượng, mà là vì phải rời khỏi Dương phủ hoàn toàn.
Khế ước bán thân đã mất, quê quán của tôi cũng không còn ở đây nữa.
Tiểu Hi đã giúp tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa được tôi ra ngoài đến trước xe ngựa.
Nàng ấy tò mò nhìn về phía Kim Loan Điện, cuối cùng ánh mắt vẫn trở lại Dương phủ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->