THI CÔNG CHỨC, TÔI XUYÊN VỀ THAY ĐỔI THIÊN HẠ – Chương 8

Đăng lúc 00:40 15/10/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →
Dô nhà tui đọc thêm nhiều triện hay nà 🥰

“Ta đã nghĩ hôm nay khảo quan sẽ hỏi những câu không theo khuôn khổ, nhưng không ngờ lại lệch một trời một vực như vậy. Ta không phải người Lương Châu, vừa nghe đã thấy khó nhằn, đồng liêu này, ngươi nghĩ sao?”
“Ta? Ta chính là Tri phủ Lương Châu đây, ngươi hỏi ta? Ngươi có đoán ra vì sao đề bài nói cấm mãi không hết không?”
“Hử?”
Khảo quan nói xong đề bài, liền rút ra một cây nhang.
“Nhang này thắp lên, thí sinh có thể tự do suy nghĩ. Nếu thí sinh bắt đầu biện luận, chúng ta sẽ dập tắt nhang, dừng tính giờ.”
Tôi vuốt cằm, nhìn cây nhang chưa đốt, khẽ mỉm cười rồi xua tay.
“Các vị đại nhân không cần phiền lòng thắp nhang, ta đã nghĩ xong rồi.”
Trên chính đường, vang lên vô số tiếng hít sâu đầy kinh ngạc.
“Hả.”

Chương 17
Khảo quan giật mình, khóe miệng khẽ co giật, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc.
“Ngươi… ngươi chắc chứ?”
Đề bài vừa mới đọc xong thôi mà.
Tôi cười nhẹ, vẫy tay nói: “Câu này có phần quá thông thường.”
“Trẻ con lui tới tửu quán, chẳng qua là do mấy nguyên nhân. Thứ nhất là tuổi trẻ ngỗ nghịch, khó dạy bảo. Thứ hai là các tửu quán buông lỏng, thậm chí còn dụ dỗ giao dịch. Thứ ba là châu phủ quản lý yếu kém, thực thi pháp luật lỏng lẻo. Thứ tư là toàn châu vẫn chưa tạo dựng được sự đồng lòng trong công tác quản lý, trong khi dân chúng lại tỏ ra quá thờ ơ đối với vấn đề này.”
“Nếu muốn giải quyết triệt để, cần phải phối hợp nhiều mặt.”
“Đầu tiên là vấn đề giáo dục. Trong Đại Tề, trường học thưa thớt, các thiếu niên không được giáo dục đầy đủ nên mới dễ sa ngã. Nếu mở rộng trường học, giảng giải về tác hại của rượu, kiên nhẫn khuyên răn, dùng tương lai của học vấn để ràng buộc, chắc chắn sẽ có hiệu quả.”
“Thứ hai, cần kiểm tra nghiêm ngặt các tửu quán, nghiêm cấm tiếp nhận khách hàng là trẻ em chưa trưởng thành, dán thông báo trước cửa, kiểm tra định kỳ thường xuyên.”
“Thứ ba, châu phủ cần tăng cường đầu tư, thành lập cơ quan chuyên trách tạm thời, trực tiếp chịu trách nhiệm và kết nối với dân chúng.”
“Cuối cùng, dẫn dắt dư luận, tìm người chép lại những câu chuyện nói về tác hại của rượu, kể lại trên chợ, để mọi người đều biết rõ mối nguy hiểm của nó.”
“Làm như vậy, nếp sống nghiện rượu sẽ dần thay đổi.”
“Câu hỏi tiếp theo.”
Lời giải thích lưu loát, không chút ngập ngừng.
Nhịp độ nhanh đến nỗi bút của quan ghi chép cũng muốn rụng lông.
Ba vị khảo quan nhìn nhau hồi lâu, ai nấy đều không thể tin nổi.
Có thể họ đoán ra tôi có chút tài năng, nhưng không ngờ lại hạ gục họ nhanh như thế.
Nhanh, quá nhanh.
Cứ như đã biết đề trước vậy.
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, xác định không có kẽ hở nào để lộ đề thi làm thí sinh biết trước được, cuối cùng đành viết xuống trên giấy một đánh giá đơn giản.
“Thập phần xuất sắc!”
Dịch sang, nghĩa là “rất đỉnh”.

Chương 18
Hai câu hỏi sau cũng không khác gì mấy.
Đều là những bài toán thực tế về đối sách giải quyết những vấn đề cụ thể.
Một là về việc xây dựng và cung ứng hoa quả có hệ thống ở Tần Châu.
Một là về mâu thuẫn giao thông giữa đường thủy và đường bộ đan xen ở Ngô Châu.
Không ngoại lệ, cả hai đều bị Lý Thanh Thu tôi giải quyết trong nháy mắt.
Để trở thành thủ khoa kỳ thi cấp tỉnh, ai mà biết tôi đã phải luyện qua bao nhiêu bộ đề chứ.
Mấy câu hỏi thường quy này, chỉ có thể nói là chẳng đáng gì.
Đều đã nằm sẵn trong đầu tôi.
Thậm chí sau khi trả lời ba câu hỏi tôi còn bị kích thích đến mức háo hức muốn trả lời thêm câu hỏi thứ tư.
Dương Tử Lăng nhìn đám khảo quan đang lúng túng, không khỏi lắc đầu.
Các huynh đệ, toát mồ hôi rồi chứ?
Cho đến lúc này, cây nhang dùng để tính giờ vẫn chưa kịp thắp lên.
Quần thần còn lại trong triều đều chấn động.
Ánh mắt họ nhìn tôi lần nữa, như thể người Trái Đất đang nhìn chằm chằm vào nền văn minh Tam Thể.
Một tiếng cười như chuông bạc, cuối cùng cũng vang lên từ phía sau bình phong.
Sau khi tất cả lui xuống, cuối cùng tôi đã gặp được vị Thái hậu trong truyền thuyết.
Bà ta trông chỉ khoảng hơn ba mươi, dung mạo đoan trang quý phái, nhưng bên dưới chiếc mũ lụa đã điểm đầy tóc bạc.
Hiển nhiên bà ta là vì xử lý việc triều chính của Hoàng thượng mà hao tâm tổn sức không ít.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, bà ta khẽ gật đầu.
“Ta rất ngưỡng mộ ngươi, và cũng rất cần ngươi.”
Nghe lời này, trong lòng tôi âm thầm vui mừng.
Ổn rồi.
Dễ dàng nắm chắc.
Nhưng lời tiếp theo của bà ta lại khiến tôi như rơi vào hầm băng.
“Nhưng ngươi, không thể vào triều làm quan.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->