Thị Vệ Từng Bị Ta Trêu Chọc Nay Đã Thành Hoàng Đế Rồi – Chương 1

Đăng lúc 01:09 05/09/2024
778 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tên thị vệ từng bị ta trêu ghẹo nay đã lên ngôi Hoàng đế.

Ta cảm thấy hắn có chút bản lĩnh, hắn lại cảm thấy ta chẳng ra gì.

Vì giữ mạng, ta trốn chạy từ sáng đến tối, lạnh đến run cầm cập, hắn cũng đuổi theo từ sáng đến tối, tiện tay cởi áo choàng ném lên người ta.

Ta cứng cổ gào lên đầy bất mãn: “Muốn giết muốn chém gì cũng mặc ngươi, cùng lắm mười tám năm sau ta lại là một hảo hán.”

Tiểu thị vệ siết cổ ta: “Giết nàng chẳng phải lời cho nàng quá sao?”

1

Phụ thân ta là Thừa tướng của Đại Ngụy, ông ấy nói sớm muộn gì ta cũng phải vào cung.

Giờ thì vào cung thật rồi, nhưng Đại Ngụy đã bị ngỏm mất rồi!

Quan trọng hơn là, ai ngờ tên thị vệ Trần Uẩn mà ta nhặt về nhà lại là con vua tiền triều chứ?

Gió mây biến đổi, giờ ta lại thành con của tiền triều rồi, còn là loại từng trêu tráo ngổ ngáo với tân Hoàng đế.

Vì bảo toàn tính mạng, ta ngồi bệt xuống tấm thảm dày trong cung, gào khóc: “Bệ hạ, thần nữ có mắt không tròng…”

Lời còn chưa dứt, Trần Uẩn đã lột sạch lớp y phục dính đầy bụi đất của ta, xoa nắn khắp người.

Này, trời còn chưa tối hẳn mà!

Ta bị hành hạ đến mức vừa xấu hổ vừa muốn chết, nhưng chạy cả ngày đã mệt mỏi rã rời, hai mắt nhắm lại ngủ thẳng cẳng.

Ngày hôm sau vừa mở mắt, nhìn thấy xung quanh toàn màu vàng, ta mới nhận ra giờ mình đã là tù nhân, tối qua ngủ say thì thôi, nhưng chắc hôm nay phải lên đường chết rồi.

Ta nằm trên giường chuẩn bị tận hưởng nốt chút sung sướng cuối cùng thì tiểu thái giám Hạ Thanh bên cạnh Trần Uẩn đến truyền lời, nói Trần Uẩn muốn ta đến Cần Chính điện.

Chẳng lẽ muốn đổi chỗ giết ta sao?

Hạ Thanh gọi một tiểu cung nữ tên Bạch Chỉ đến hầu hạ ta tắm rửa thay y phục, rồi hộ tống ta đến Cần Chính điện.

Trần Uẩn vẫy tay ra hiệu ta ngồi cạnh hắn, cho ta xem cuốn họa quyển vẽ hình người bị đóng cọc.

“Giang Trác, nàng biết hình phạt đàn hương không?” Trần Uẩn vuốt ve sống lưng ta từ dưới lên trên, “Chính là dùng một cây gậy gỗ xuyên qua người từ đây, chăm sóc cẩn thận, cho đến khi người ta mất máu quá nhiều, đau đớn mà chết.”

Chuyện này sao ta chịu nổi, không thể cho ta một cái chết nhẹ nhàng hơn sao? Ta run rẩy sợ hãi, đúng lúc nghe thấy tiếng phụ thân ta ở ngoài cầu kiến.

Phụ thân ta vừa vào điện, hai chúng ta đã nhìn nhau trân trối, nước mắt lưng tròng.

“Phụ thân ơi!!!!!”

“Con gái ơi!!!”

Trần Uẩn lấy khăn tay ra, lau lung tung trên mặt ta, quay sang nói với phụ thân ta: “Hôm nay mời Thừa tướng đến, một là để hai phụ tử gặp nhau cho yên tâm, hai là triều đình hiện giờ hỗn loạn, mong Thừa tướng giúp đỡ trẫm ổn định đại cục.”

Phụ thân ta: “Hả?”

Ta: “Hu hu hu hu, hả?”

Không phải muốn giết hai cha con ta sao?

2

Sự việc phát triển thật kỳ lạ, phụ thân ta vẫn là Thừa tướng, ta vẫn vào cung.

Phụ thân nói đây không phải đầu hàng, đây là biết nhìn xa trông rộng, một lòng vì triều đình, vì bá tánh.

Ta bám vào cửa điện, nhìn bóng phụ thân vui vẻ rời đi, không thể tin được ông ấy lại bỏ ta ở trong cung làm con tin như vậy.

Ta tưởng tượng ra một trăm lẻ tám cảnh phụ thân đến nhặt xác ta, bỗng nghe thấy tiếng quát của Trần Uẩn: “Giang Trác, làm con tin thì phải có giác ngộ của con tin, lăn vào đây mài mực cho trẫm.”

Thời thế tạo anh hùng, cũng tạo ra cả cẩu hùng, ta nhanh chóng chạy về bên cạnh Trần Uẩn mài mực cho hắn.

Hồng tụ thiêm hương mà, chuyện này ta biết, trước kia Trần Uẩn cũng từng mài mực cho ta luyện chữ như vậy, nhưng khi đó ta lại yêu cầu Trần Uẩn phải lộ ra cánh tay gầy guộc, thỉnh thoảng còn sờ soạng hai cái, trêu chọc đến mức má Trần Uẩn đỏ bừng.

Ta nhìn Trần Uẩn mặt mày sa sầm bên cạnh, thở dài một hơi, đúng là thời thế thay đổi.

Ta đang mài mực đến mức không nghe thấy gì ngoài tai thì Hạ Thanh bẩm báo, bên ngoài có một đám đại thần muốn yết kiến Trần Uẩn.

Trần Uẩn bảo Hạ Thanh đưa ta đến Thượng Y cục, nói mấy hôm trước tịch thu nhà mấy vị đại thần được mấy tấm gấm Bạch Vân, bảo ta đến may hai bộ y phục.

Tịch thu nhà? Gấm Bạch Vân?

Ta nhanh chóng hiểu ra, đây là muốn đánh ta một gậy rồi cho ta hai viên kẹo ngọt sao?

Uy hiếp cộng với ban ơn, Trần Uẩn đúng là đã học được rồi.

Chưa kịp cùng Hạ Thanh đến Thượng Y cục, một nữ tử mặc áo đỏ đã hùng hổ đi về phía ta.

Ta còn chưa kịp hỏi là ai, nữ tử kia đã tát ta một cái: “Ngươi chính là Giang Trác người đã làm nhục đệ đệ ta?”

Hạ Thanh vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: “Trưởng công chúa bớt giận.”

Ta nhìn kỹ, hóa ra là tỷ tỷ của Trần Uẩn, Trần Kỳ.

Trần Kỳ lại giơ tay muốn đánh ta, ta giơ tay lên giữ chặt tay nàng ta: “Làm nhục đệ đệ ngươi? Ý ngươi là đám người ở Nam Phong quán hay là ta?

“Nếu ta không cứu hắn từ Nam Phong quán ra, hôm nay Trưởng công chúa có thể ngang ngược như vậy sao?”

Trần Kỳ giơ tay kia lên định tát ta: “Ngươi còn dám nói Uẩn nhi? Ngươi cũng tốt đẹp gì, vì mạng sống mà lấy sắc hầu người.”

Ta tiến lên một bước tránh tay Trần Kỳ, giáng cho nàng ta một cái tát.

Ta kiêu ngạo ngang ngược như vậy khi nàng ta còn đang làm thiếp ở Lâm gia, lấy lòng đứa con thứ Lâm gia đấy.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.