Đăng lúc 10:42 09/09/2024 ·
174 · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
06.
Alipay vừa thông báo có một trăm ngàn tệ chuyển vào tài khoản.
Lúc 1 giờ sáng, Phú ca gọi điện đến.
Giờ này rồi, vẫn phải dậy nghe anh ta tâm sự.
Số tiền này đúng là tôi đáng phải kiếm mà!
Tôi lập tức bật dậy, nhấc máy: “Phú ca!”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Cậu chưa ngủ à?”
Hóa ra anh ta cũng biết giờ này đáng ra phải ngủ rồi!
“Sao có thể chứ, tôi luôn đợi điện thoại của anh mà!”
Phú ca khẽ cười.
“Thật sao? Ban đầu tôi cũng không định gọi, nhưng không ngủ được, cũng chẳng biết làm gì.”
“Có chuyện gì à, tâm sự gì không?”
“Không hẳn.”
Phú ca lại uống rượu rồi.
Anh thở dài, giọng có chút khàn khàn: “Hôm nay bố tôi gọi, nói là ông nhớ tôi.”
“Cậu thấy buồn cười không? Nằm liệt giường rồi mới nhớ đến tôi.”
“Ngớ ngẩn, chắc là muốn anh về chăm sóc ông ấy chứ gì.”
“Cậu nói đúng, mấy người phụ nữ của ông ấy đều mong ông sớm qua đời để nhanh thừa kế tài sản.”
“Thật ra ông ấy không biết, tôi cũng mong ông c/h/ết sớm.”
Giọng anh trầm xuống, đầy u ám.
“Mong bố ruột c/h/ết sớm, cậu nói xem, tôi có phải là kẻ tồi tệ không?”
Tôi sững lại một giây.
Nỗi buồn sâu thẳm trong anh như xuyên qua điện thoại, tràn ngập lấy tôi.
“Không đâu, ông ấy đã làm tổn thương mẹ anh mà, đó là cái giá ông phải trả.”
“Anh không phải là kẻ tồi tệ, nếu thực sự không quan tâm, anh đã không mất ngủ thế này rồi.”
Phú ca khẽ cười, nhưng tiếng ồn ào vọng lại từ đầu dây bên kia khiến tôi lo lắng.
Tôi im lặng một lát rồi lên tiếng:
“Tôi thấy anh say rồi, anh đang ở đâu? Hải Thành à? Hay là để tôi đến đón anh.”
“Tôi đang ở Hải Thành, nhưng cậu đừng đến.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ cậu trông xấu.”
“???”
“Anh thật giỏi đùa đó, tạm biệt.”
Tôi bực bội cúp máy, cuộn tròn trong chăn.
Lần đầu tiên tôi quan tâm đến người khác như vậy! Thật bực mình mà!
Rất nhanh, Phú ca lại gọi đến.
“Tiểu Hồ?”
“Ừ.”
“Giận rồi à?”
“Không!”
“Xin lỗi, tôi hay lắm lời, không biết cách nói chuyện, cậu đừng giận nhé.”
Tôi im lặng.
Và rồi, Alipay lại thông báo có một trăm ngàn tệ được chuyển vào tài khoản.
Lần đầu tiên tôi nhận tiền mà không thấy vui.
“Anh làm gì thế? Tôi đâu có đòi tiền anh!”
“Tôi biết mà.”
Phú ca lẩm bẩm: “Tôi cũng không biết phải xin lỗi thế nào.”
“Cậu biết đấy, từ nhỏ tôi đã không có mẹ.”
“Không có bạn bè.”
“Bố cũng chẳng quan tâm.”
“Chẳng ai dạy tôi mấy chuyện thế này.”
“…”
“Thôi được rồi, tôi không giận nữa.”
Tôi xoa trán, chấp nhận số phận.
Phú ca khẽ cười.
“Được rồi.”
Nghĩ ngợi một lúc, anh nói thêm: “Tiểu Hồ, thật ra cậu trông như thế nào cũng không quan trọng, kể cả có giống khủng long cũng không sao.”
“Đừng nói con gái giống khủng long, như thế bất lịch sự lắm.”
“Được rồi.”
“Chỉ cần Tiểu Hồ nói, tôi sẽ nhớ, không nên nói con gái như vậy, không lịch sự.”
Giọng anh nghe rất nghiêm túc. Khiến tôi bất ngờ cảm thấy anh có chút dễ thương.
Một lát sau, Phú ca hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng.
“Kể tôi nghe về hôm nay của cậu đi, Tiểu Hồ.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, cũng chẳng có gì đặc biệt.
“Cũng như mọi ngày thôi.”
“Như mọi ngày là thế nào?”
Tôi trở mình, nhớ lại chuyện buổi trưa.
“Hơi xui xẻo, sáng đến lớp muộn, trưa đi ăn còn đụng trúng người khác, phải đền tiền cơm.”
“Sao cậu lại vội vàng vậy? Người bị đụng trúng có mắng cậu không?”
“Không, anh ta… ài, anh ta không mắng, nhưng ánh mắt lại khiến người ta sợ.”
“Sợ? Sao lại thế?”
“Anh không biết đâu, trước đây tôi từng thua anh ta trong một cuộc thi, bây giờ gặp anh ta cứ như gặp Diêm Vương sống vậy. Năm nay lại sắp đến giải tranh biện rồi, hy vọng không phải chạm mặt anh ta nữa.”
Phú ca im lặng một lúc.
“Cậu vẫn tham gia giải tranh biện à.”
“Ừ, năm nay là năm thứ hai, năm ngoái suýt nữa thì giành giải, nhưng rồi lại gặp phải anh ta.”
“Ồ, người đó tên gì?”
“Đoạn Trạch Thừa.”
Đầu dây bên kia, Phú ca bỗng dưng im lặng.
07.
Tôi cảm thấy có chút kì lạ.
“Sao tự nhiên im lặng vậy, anh quen anh ta à?”
Phú Ca vội cười nhẹ: “Khụ, không, sao tôi lại quen cậu ta được, vừa rồi thấy một con mèo, hơi mất tập trung.”
“À, thôi được, tôi cứ tưởng anh lại trùng hợp quen biết anh ta.”
“Không phải đâu.”
“Người đó khiến cậu đau đầu như vậy, chắc chắn là rất giỏi nhỉ.”
“Đúng vậy, rất giỏi và cũng rất đáng sợ. Ngày mai là bốc thăm rồi, hy vọng đừng bốc trúng anh ta.”
Phú ca im lặng một lúc.
“Vậy thì hy vọng ngày mai cậu sẽ không bốc trúng anh ta.”
Anh nhẹ nhàng thở ra: “Được rồi, Tiểu Hồ, tối nay dừng ở đây nhé, nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, anh chuẩn bị cúp máy.
Lạ thật, tối nay cuộc trò chuyện chưa đầy nửa tiếng nữa.
Nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất.
Tôi gọi Phú ca lại.
“Phú ca, ừm…”
“Có chuyện gì thì cứ nói đi.”
“Chỉ là, khi anh chuyển tiền, không có ghi chú ‘tự nguyện tặng’, anh có thể bổ sung thêm được không…”
Phú ca im lặng hai giây, dường như bị chọc cười.
“Sao vậy, cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền này à? Còn có thể đòi lại từ cậu sao?”
“Không không, tôi không có ý đó…”
Thực ra, đúng là ý của tôi.
[Ting], Alipay thông báo có năm trăm ngàn tệ chuyển vào.
Ghi chú: [Tự nguyện tặng, tiêu tùy thích.]
Tôi nhìn chằm chằm vào con số khổng lồ trong tài khoản, đầu óc bỗng chốc tê liệt.
Bao nhiêu cơ?
“Tôi hôm nay hơi mệt, tạm biệt, Tiểu Hồ.”
Anh nhanh chóng cúp máy.
Tôi không nhận ra sự khác thường của Phú ca, chỉ bị choáng ngợp bởi số tiền khổng lồ trong tài khoản.
Phải mất một lúc sau, tôi mới hoàn hồn lại.
Phú ca, anh đúng là thần hộ mệnh của em!
Tôi nhảy cẫng lên, vui sướng tột cùng.
Nhịn bao lâu nay, cuối cùng tôi cũng mở Taobao, bắt đầu cơn mua sắm điên cuồng.
Chiếc váy Hán phục hơn một nghìn mà mãi không dám mua, mua ngay!
Chiếc túi hơn tám trăm!
Chiếc áo khoác hơn chín trăm!
Chiếc váy liền hơn bốn trăm!
Tinh chất dưỡng da giá một nghìn bốn trăm!
Kem nền chín trăm tám!
Bút kẻ mày bảy mươi chín!
Chỉ sau một đêm, tôi có hơn hai mươi đơn hàng đang chờ giao.
Nhìn lại số dư, tôi mới tiêu chưa tới một phần trăm.
Không thể tiêu hết, thực sự không tiêu hết được.
Hạnh phúc quá, cuộc sống bao giờ mới thoải mái thế này nhỉ.
Nữ chiến binh rơi lệ trong niềm vui sướng.
08.
Ngày hôm sau là thứ Sáu.
Trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi đã hoàn thành việc bốc thăm.
May mắn thay, tôi không bốc trúng Khoa Tài chính.
Trận đấu sơ loại sắp tới sẽ là với Khoa Khoa học, đối thủ cũng rất mạnh, nhưng chỉ cần không phải đối mặt Khoa Tài chính, thế cũng đủ để ăn mừng rồi.
Sau khi kết thúc các tiết học buổi sáng, cả khoa rủ nhau đi ăn tối bên ngoài.
Tôi uống một chút rượu, tối về ngủ một giấc, mở mắt ra đã là ba giờ sáng.
Tôi bật dậy, vội vã tìm điện thoại, lo sợ đã bỏ lỡ cuộc gọi của Phú ca.
Nhưng… không có cuộc gọi nhỡ nào.
Tối nay Phú ca không gọi cho tôi.
Đầu tôi hơi đau, nhanh chóng lại nằm xuống.
Điện thoại vẫn đặt bên tai, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào.
Tôi thực sự cảm thấy hơi thất vọng.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ tối nay anh có việc khác.
Anh đâu có hứa sẽ gọi cho tôi mỗi tối.
Một ngày không gọi, cũng là chuyện bình thường mà.
Đúng không?
09.
Cuối tuần yên bình nhanh chóng trôi qua.
Hai ngày liền, Phú ca không gọi cho tôi.
Trong giờ học, tôi hơi mất tập trung, bị Thi Thi véo một cái.
“Cậu sao thế? Nghĩ gì mà lơ đễnh vậy?”
Tôi lắc đầu, thả người xuống bàn, theo thói quen mở điện thoại ra xem.
Liệu Phú ca còn gọi cho tôi nữa không?
Có phải anh ấy đã tìm thấy Tiểu Hồ thật sự rồi không?
Có thể lắm.
Chỉ làm người thay thế Tiểu Hồ vài ngày, giờ đã đến lúc kết thúc.
Trong lòng bỗng cảm thấy trống trải.
Nhưng rất nhanh, tôi lại cảm thấy vui cho anh ấy.
Hy vọng Phú ca đã tỏ tình thành công và đang đắm chìm trong một mối quan hệ ngọt ngào với Tiểu Hồ.
10.
Chiều hai giờ, trận đấu sơ loại giải tranh biện sắp diễn ra.
Trận đầu tiên là Khoa Tài chính đấu đầu với Khoa Quản lý.
Cả hai đều là những đội mạnh.
Trưởng khoa dẫn chúng tôi đến xem, bảo rằng đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm.
Khi mở cửa bước vào, đúng lúc gặp Đoạn Trạch Thừa vừa đến.
Anh ta đeo một cặp kính gọng mảnh, trông lịch lãm nhưng cũng toát lên chút kiêu ngạo.
Khi nhìn thấy chúng tôi, anh ta dừng lại trong giây lát.
Tim tôi đập thình thịch.
Hoang mang và có chút bối rối.
Trưởng khoa vui vẻ chào anh ta: “Trạch Thừa, cậu đến rồi à!”
Anh chỉ vào phía tôi, cười nói: “Đây là Tiểu Giang, Giang Tẩm Nguyệt, từng đấu với cậu năm ngoái, chắc cậu còn nhớ chứ?”
Đoạn Trạch Thừa nhìn tôi lướt qua, ánh mắt hờ hững.
Rất nhanh, anh ta cúi đầu, để ánh kính phản chiếu che đi biểu cảm.
“Không có ấn tượng, xin lỗi.”
Lời xin lỗi nhưng lại mạng theo vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo…
Trừ điểm.
Trưởng khoa ngượng ngùng nhường đường: “Được rồi, cậu vào đi.”
Đoạn Trạch Thừa lách người, đi vào hội trường.
“Tiểu Giang, nhanh lên.”
Trưởng khoa gọi tôi, dẫn tôi đến nơi ngay giữa hội trường, nhìn thấy rõ Đoạn Trạch Thừa đã ngồi xuống.
Anh ta thì thầm: “Người như vậy, không có bạn bè cũng phải.”
Tôi nhếch môi cười, không bận tâm.
Không sao, cô gái xinh đẹp này cũng không cần anh ta nhớ đến.
Một vài phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu.
Khoa Tài chính và Khoa Khoa học đều là những đội mạnh, ngay từ đầu không khí đã rất căng thẳng.
Đoạn Trạch Thừa vốn ít nói, nhưng trên sân đấu, mỗi lời nói của anh ta đều sắc bén, logic chặt chẽ, tưng câu từng chữ đều không để lộ khe hở để đối thủ phản công.
Đặc biệt, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của anh ta càng khiến người khác áp lực.
Tôi ngồi trên khán đài, cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở, như thể không khí xung quanh cũng đặc quánh lại.
Ngồi càng lâu, áp lực càng lớn.
Làm sao có thể đánh bại một đối thủ như anh ta đây?
Sau chín mươi phút căng thẳng, trận đấu kết thúc với chiến thắng tất nhiên thuộc về Khoa Tài chính.
Một trận đấu tuyệt vời, mọi người vỗ tay tán thưởng, nhưng trong lòng ai nấy cũng đều lo lắng cho bản thân.
Tôi thì không còn ngồi yên được nữa, ngay khi trận đấu vừa kết thúc, tôi vội vã chạy ra ngoài.
Buổi tối không có lớp, nên tôi trở về căn hộ thuê khá sớm, nằm dài trên giường, tôi vừa xem các video về tranh biện quốc tế, vừa ghi chú lại.
Đến khoảng mười giờ, những người bạn xong ở phòng bên đã trở về sau khi thi xong, còn tôi vẫn chưa ăn tối.
Đặt bút xuống, nghe những tiếng nói ngoài cửa, cảm giác cô đơn bất giác tràn ngập trong lòng.
Sống một mình bên ngoài thực sự rất cô đơn.
Năm nhất đại học, vì không chịu nổi bạn cùng phòng kỳ quặc, người không thích tắm và thường xuyên nổi điên vào nửa đêm, tôi đã quyết định chuyển ra ngoài sống một mình.
Cũng vì vậy mà tôi mất đi cơ hội hòa nhập vào các nhóm bạn trong lớp, dù quen biết nhiều người, nhưng chẳng ai thật sự thân thiết.
Khi gặp chuyện, cũng không có ai để tâm sự.
Áp lực lớn đến đâu, tôi cũng chỉ có thể tự mình gánh vác.
Tôi thở dài, tắt máy tính và nằm vật xuống giường, như một con chó chết.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
【Ting, Alipay thông báo có một trăm ngàn tệ chuyển vào.】
Bình Luận Mới
Tường Vi · 7 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 4
[Sticker 04]
Tường Vi · 19 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 1
[Sticker 13]
Tường Vi · 58 phút trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 10
[Sticker 13]
Tường Vi · 2 giờ trước
Trong Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt? – Chương 11
truyện dth:-)
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 9
không trách Thẩm Mạn, những gì Kiều Uyển hại Thẩm gia còn đáng sợ hơn
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 8
Chi Viễn cứu Thẩm Mạn tiếp
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 7
mong bà sớm nhận ra bộ mặt của Kiều Uyển
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 6
nhỏ kia tâm cơ mong nhanh gặp báo ứng kiếp trước
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 5
sao nhỏ Kiều Uyển như âm hồn khó tan thế
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 4
nghi nhỏ Kiều Uyển không chịu kết quả này quá
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!