Tiền Thân Của Minh Nguyệt – Chương 1

Đăng lúc 13:48 31/08/2024
18 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

1.

Một ngày đông nọ, ta gặp Thuần phi.

Lúc ấy, ta được phân vào Sùng Trinh cung, đó là công việc đầu tiên của ta.

Người ta bảo rằng, cung này vốn mang tên “Sùng Trinh cung” (崇祯宫).

*(贞:Trong trắng, tiết hạnh, trung thành.
祯:Điều tốt lành.)

Nhưng vì tên thời con gái của Thuần phi nương nương có chữ “Trinh” (贞), nên Hoàng thượng đã đích thân khắc chữ và cho người sửa lại tấm bảng.

Dù phát âm không khác gì, nhưng tâm ý của Hoàng thượng, mọi người trong cung đều hiểu rõ.

Cửu Nhi là tỷ muội cùng vào cung với ta, gia cảnh nàng ấy và ta, cũng không khác gì cho lắm. Nàng ấy không thuộc dòng dõi quyền quý, chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của cha mình. Khác với ta, nàng ấy bị phân vào lãnh cung, hằng ngày đều mang thức ăn cho các phi tử thất sủng.

Mọi người đều g/hen t/ị với ta, nghĩ rằng phúc phận của ta lớn lao, vừa vào cung đã được phân đến dưới quyền sủng phi.

Ta tên là Tần Tự, nên họ gọi ta là Tiểu Tự, gặp ta lúc nào là tâng bốc ta lúc ấy.

Đối với việc được phân vào Sùng Trinh cung, ta không lạc quan gì mấy.

Mẹ ta từng nói, tính tình sủng phi thường không dễ chịu, làm việc gần họ, không những phải giúp họ trong chuyện cung đấu, mà còn phải chịu trách nhiệm thay họ, có lẽ mới tuổi đôi mươi, đã đột ngột r/ơi đầ/u.

Thực sự vô cùng nguy hiểm.

Cửu Nhi vốn muốn thế chỗ ta, nhưng bị ma ma giáo tập từ chối.

Bà ấy kể với ta, rằng có một vị nương nương chỉ cần không hài lòng là sẽ lộ/t d/a cung nữi thả diều. Mỗi một con diều bay lên trong cung, thì đồng nghĩa với việc một tiểu cung nữ vô t/ội đã c.h.ế/t.

Ta bị bà ấy làm cho sợ hãi, thế nên khi bước vào Sùng Trinh cung, dưới mắt ta xuất hiện hai quầng thâm đen, đầu ta đập vào cây cột ở cửa.

Màn biểu diễn cứng rắn của ta, đã thành công lấy lòng Thuần phi nương nương. Nàng giới thiệu ta với mọi người, như thể nàng vừa mua được một báu vật quý hiếm. Thực tế, nàng là công chúa của một bộ tộc xa xôi, được đưa đến đây để hòa thân. Nàng nói tiếng Hán không tốt lắm, ta phải lắng nghe rất lâu mới hiểu được ý nàng.

Một buổi chiều, nương nương cười lớn đến nỗi trong sân vang lên một âm thanh tựa như chuông bạc. Cánh cửa màu đỏ đột nhiên mở ra từ bên ngoài, một giọng nói lạnh lùng nhưng dễ chịu truyền đến: “Từ xa trẫm đã nghe thấy, có chuyện gì mà cười vui đến thế? Nói trẫm nghe xem nào.”

Đó là lần đầu tiên ta gặp Hoàng thượng.

Mắt sáng, mày đen, không khác gì những công tử ôn hòa, ấm áp ở chốn kinh thành.

Thuần phi nương nương lập tức ngừng cười, bỗng chốc đứng dậy hành lễ, hoàn toàn khác với thái độ trước đó.

Theo quy củ, ta là tỳ nữ, nên phải lui xuống.

Hoàng thượng liếc nhìn ta: “Người mới?”

Hai chữ này có nghĩa là gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ – Hoàng thượng có hứng thú với ta.

Nắng thu chói chang không còn nhiều, ta đứng trong sân, mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

Thuần phi nương nương nói vài câu, sau đó ôm Hoàng thượng vào trong.

Kể từ ngày đó, Xuân ma ma trong cung luôn phòng ta như phòng trộ/m.

Khi Hoàng thượng đến, bà ấy sẽ lấy cớ đuổi ta đi. Những lúc rảnh rỗi, bà sẽ ngồi ngoài hiên, mắng ta là “Cái loại hồ mỵ.” Những lời này, ta nghe cũng đã quen tai. Mẹ ta sinh ta ở quán rượu, người ta thường gọi bà là cái loại hồ mỵ. Chỉ có cha ta là không ghét bà. Ta giống mẹ, có một đôi mắt hồ ly, mỗi nụ cười, đều quyến rũ c.h.ế/t người. Mẹ ta ngày nào cũng thở dài, dặn đi dặn lại, nói ta làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.

Vì thế, ta không thích cười, cũng không thích nhìn ai.

Dần dần, mọi người trong hẻm đều truyền tai nhau, nói ta là cái loại hồ ly tinh tính tình quá/i g/ở. Mỗi khi ta đi trên đường, những tin đồn ấy cứ vang lên bên tai.

Với ta mà nói, vào cung và rời khỏi con hẻm đ/ổ n/át đó, là một điều vô cùng may mắn.

Dưới sự lạnh nhạt của Xuân ma ma, những sự sỉ nhục từ hàng xóm trước kia dường như trở nên nhỏ nhặt. Ta vẫn làm việc như thường lệ, không cố gắng tiếp cận ai. Dần dần, Xuân ma ma thấy ta không có ý đồ xấu nên đã cho phép ta đến gần để hầu hạ. Nhờ vậy, ta có thể tranh thủ nói chuyện vài câu với Thuần phi.

Sau hơn một tháng ở trong cung, ta đã nghe được một vài tin đồn, chẳng hạn như, hoàng hậu không hề hiền hậu và rộng lượng như vẻ bề ngoài, hay Chiêu quý phi là người nguy hiểm, bề ngoài dịu dàng nhưng thực ra là cọp dữ đội lốt người, thậm chí còn lột da người để làm đèn lồng. Cũng có tin đồn rằng Thuần phi nương nương là người hiền lành nhất, không tranh giành với ai, nhưng lại được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Một ngày nọ, Chiêu quý phi đến thăm.

Bà mang theo lễ vật, người hầu của bà đặt đồ vào tay ta. Ta không đỡ kịp, làm rơi mất một mảnh vải, khiến Chiêu quý phi liếc nhìn ta nửa cười nửa không: “Người trong cung của muội muội đúng là xinh đẹp, bản cung thực sự ngưỡng mộ.”

Ta thầm lo lắng, sợ rằng Xuân ma ma sẽ lại mắng ta là hồ ly tinh và trừ nửa tháng bổng lộc. Nghĩ đến đó, lòng ta không khỏi sinh ra vài phần u uất.

Trong khi đó, thuần phi nương nương vẫn điềm nhiên uống trà, đối đáp một cách từ tốn.

Sau một lúc, ta vào trong để đổi trà, Xuân ma ma nắm chặt tay ta và dặn dò: “Nhớ lấy, cái chén nào dành cho quý phi, đừng có nhầm.”

Ta ngần ngại nhìn Xuân ma ma.

Ở đây lâu rồi, ta cũng biết phải đề phòng mọi thứ.

Thấy sự do dự của ta, Xuân ma ma nhướng mày nói: “Đây là Sùng Trinh cung, ngươi phải nghe lời.”

Nhưng, rốt cuộc thứ gì trong chén, họ lại không nói cho ta biết.

Khi mang trà ra, ta cố gắng kiềm chế cơn run rẩy ở cổ tay, sợ lộ ra sơ hở.

Bỗng nhiên, có người đứng chắn trước mặt ta: “Tự tỷ tỷ, để ta làm cho.”

Ta ngẩng đầu, thấy Thu Nguyệt, cung nữ thân cận của quý phi, lạnh lùng đón lấy chén trà. Nàng trượt tay, cái chén rơi xuống đất vỡ tan tành, nhưng nàng đã quỳ xuống trước khi tiếng vỡ kịp vang lên.

“Nô tỳ trượt tay, xin nương nương trách phạt.”

Thu Nguyệt là đại cung nữ thân tín của quý phi, trước đây ta chỉ thấy nàng từ xa, nghe nói nàng không dễ đối phó. Nhưng lần này, nàng lại giúp ta thoát khỏi tình thế khó xử.

Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng quỳ xuống, im lặng không nói gì.

Chiêu quý phi mỉm cười: “Cũng không phải chuyện gì lớn, Thuần phi muội muội rộng lượng, sẽ không làm khó ngươi đâu.”

Thuần phi nương nương lười biếng tựa vào ghế mềm, nói với ta: “Tự, đứng lên đi.”

Nàng không để ý đến Thu Nguyệt, cố ý để nàng quỳ, rồi lại thưởng cho ta một miếng bánh.

Nụ cười quý phi hơi cứng lại: “Sắp đến năm mới rồi, hình như bộ tộc Kha Lan Sát của muội gặp chút trục trặc trong việc nộp thuế năm nay. Nhưng muội đang được sủng ái, Hoàng thượng nể mặt muội sẽ không làm khó đâu.”

Kha Lan Sát là gia tộc của Thuần phi, gần đây triều đình đang trong tình trạng căng thẳng, Hoàng thượng cũng ít lui tới cung của nàng.

“Tỷ tỷ đùa rồi, chuyện triều chính, càng nói càng sai.” Thuần phi nương nương khéo léo đáp lại.

Quý phi cảm thấy mất hứng, liếc nhìn ta một cách khó hiểu rồi đứng dậy rời đi.

Ta bỗng cảm thấy như có một con sói đang nhìn chằm chằm vào mình, lòng tràn đầy lo lắng.

Trong phòng, Thuần phi cúi đầu, dùng ngón tay nhúng nước vẽ vài nét lên bàn, đó là chữ viết của quê hương nàng, ta không hiểu.

Mẫu tộc của Thuần phi nương nương là một bộ tộc du mục dũng mãnh, từng phải cầu hòa dưới sức ép của triều đình chúng ta. Khi ấy, người được đưa đi hòa thân là cô của nàng, người đã gả cho tiên đế, nhưng không lâu sau bà ấy qua đời, để lại một người con trai, sau khi trưởng thành, người này được phong làm Vương gia nhàn tản với tước hiệu Đoan Vương. Về sau, quyền lực của Kha Lan Sát thay đổi, chú ruột của Thuần phi lên ngôi vương và đưa nàng đến đây để hòa thân, hy vọng Đoan Vương sẽ chăm sóc cho nàng. Thế nhưng, Đoan Vương dường như không biết đến sự tồn tại của vị biểu muội này, chẳng bao giờ hỏi han gì.

Tình cảm của Hoàng thượng dành cho Thuần phi, thật khó để nói là không sâu sắc.

Dù sao ta cũng không thể trở thành hoàng hậu, con của ta cũng không thể làm thái tử, được sủng ái cũng chẳng thay đổi được diêng gì lớn lao. Những ngày tháng như thế này, thật ra khá nhạt nhẽo. Vì vậy, dù Phiếu Trinh quan hiện đang được thánh sủng, nhưng cũng chẳng ai ghen tị.

Ta cúi đầu nhặt những mảnh sứ vỡ, Thuần phi đột nhiên nói: “Tiểu Tự, lần sau đừng do dự nữa.”

Vì câu nói của nàng mà ta phân tâm, ngón tay vô tình chạm vào lưỡi mảnh sứ, máu lập tức chảy ra không ngừng, in dấu đỏ rực trên thảm Ba Tư, nổi bật và chói mắt.

Không màng đến cơn đau, ta lập tức dập đầu xuống đất: “Nương nương, xin tha tội.”

Cuối cùng, vẫn bị người phát hiện.

Thuần phi không nói gì thêm, chỉ với vẻ mặt mệt mỏi, phất tay ra hiệu cho ta lui xuống.

Ngày hôm sau, khi ta đi đến ngự thiện phòng để truyền thức ăn, thì bị người của Chiêu quý phi mời đến.

Nói là mời, nhưng thực chất là bị giữ lại.

Trong cung của quý phi, ngọc trai lấp lánh, mùi hương phấn thơm ngát tràn ngập gian phòng.

Nàng ngồi sau rèm châu, chậm rãi nói: “Hôm trước ta nhìn thấy ngươi ở ngoài cửa, thấy trong ánh mắt ngươi có chút bất mãn, vốn muốn giúp ngươi được sủng ái, ngươi có nguyện ý không?”

Hôm trước ư?

Ồ, ta nhớ rồi, vì nàng đã khen ta một câu xinh đẹp, khiến ta lo lắng bị Xuân ma ma trừ bổng lộc, nên sắc mặt buồn bực. Chắc là nàng đã hiểu lầm, cho rằng ta không cam tâm làm nô tỳ, chịu thân phận thấp kém.

Ta quỳ xuống một cách cẩn thận: “Nô tỳ ngu muội, không dám mơ mộng viển vông.”

Quý phi cười nhẹ: “Đã biết đưa mắt ra hiệu khi dâng trà cho Thu Nguyệt thì cũng không phải loại ngu dốt, bản cung hiểu rõ ân nghĩa, ngươi đừng sợ.”

Ánh mắt đó vốn không phải là cố ý đưa ra, chỉ là do lần đầu vào cung, trong lòng đầy nghi ngờ nên mới vậy thôi.

Nàng không nói gì cụ thể, chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi bảo ta trở về.

Trên đường đi, càng nghĩ ta càng thấy không đúng.

Cho đến khi ta đến trước cửa Sùng Trinh cung, nghe thấy có người hốt hoảng chạy vào: “Nương nương, Tiểu Tự mưu hại quý phi, chứng cứ rõ ràng! Đã kinh động đến Hoàng thượng và Thái hậu, họ đang trên đường đến đây!”

02

Ta bị kéo ra giữa sân, đầu bị đè chặt xuống nền đá lạnh lẽo.

Giọng ta vang lên, run rẩy nhưng cố giữ vững: “Nương nương, không phải nô tỳ, nô tỳ oan uổng!”

Người đó lạnh giọng nói: “Ta tận mắt thấy ngươi từ cung của Chiêu quý phi đi ra, dám ăn cháo đá bát, còn cãi được sao?”

Thuần phi buông cành hoa trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi: “Quý phi sao rồi?”

Một người cung nữ lập tức đáp lời: “Sau khi ăn bánh hạt đào được gửi đến, quý phi đau bụng dữ dội, m/áu đã ra…”

Lời vừa dứt, ta cảm thấy lòng mình chìm xuống. Nếu chỉ đau bụng, có thể còn tránh được, đổ thừa do thức ăn. Nhưng nếu đã ra m/áu… Ngoài kinh nguyệt, chỉ còn có thể là sảy thai.

Thuần phi tiếp tục hỏi: “Hãy kiểm tra xem, lần cuối quý phi có kinh nguyệt là khi nào?”

Cung nữ đáp: “Quý phi thường xuyên không đều, lần này đã trễ hơn một tháng rồi”.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng nặng nề.

Ai cũng hiểu rằng Chiêu quý phi đang nhắm thẳng vào Thuần phi, mà ta chỉ là con tốt bị đẩy ra hy sinh

Sắc mặt Thuần phi tái nhợt, nàng từ tốn ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà. “Tiểu Tự,” nàng nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy ý nhấn mạnh, “Ngươi có hiểu hậu quả của việc này không?”

Ta gật đầu nặng nề, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Đĩa bánh hạt đào kia là do ta thay Thuần phi mang đến cho quý phi, giờ đây, chỉ có cách duy nhất để bảo vệ chủ tử, đó là phải chết thay nàng.

Thuần phi nhìn ta, đôi mắt không còn sự ấm áp như trước, chỉ còn lại một chút tiếc nuối nhẹ nhàng: “Phải ủy khuất ngươi rồi.”
Ngay khi những lời đó vừa dứt, một tiếng hét chói tai vang lên từ ngoài cổng cung. Ta ngẩng đầu lên, Hoàng thượng và Thái hậu đã tiến vào.
Hoàng thượng bước chậm rãi, không vội vã, chỉ chăm chú đỡ Thái hậu đi từng bước một. Gương mặt Thái hậu mang theo chút giận dữ, bà khẽ gằn giọng: “Mang kẻ gây họa lên đây.”
Không kịp phản ứng, ta đã bị kéo xuống, đè chặt xuống đất, hai tay bị khóa chặt ra sau.
Đôi chân run rẩy, đau đớn dọc theo hai đầu gối. Những viên đá xanh sau cơn mưa vẫn còn ẩm ướt, trộn lẫn với bùn đất dính chặt vào ống quần của ta.
Thái hậu ngồi xuống ghế Thái sư, bà nhìn qua Thuần phi rồi hỏi Hoàng thượng: “Thuần phi vào cung được bao lâu rồi?”
Hoàng thượng đáp một cách điềm tĩnh: “Thưa mẫu hậu, nàng ấy đã vào cung được nửa năm, chưa hiểu rõ quy củ cũng là chuyện bình thường.”
Lần đầu tiên ta nghe thấy Hoàng thượng nói với giọng điệu như vậy. Không giận mà uy, giống như lời đồn về ngài – quyết đoán, không khoan nhượng. Chính ngài, chỉ trong một đêm, đã tru diệt ba nguyên lão tiền triều khi vừa mới đăng cơ.
Hoàng thượng rõ ràng đang bảo vệ Thuần phi, điều này khiến Thái hậu càng thêm tức giận.
Thái hậu khẽ hừ một tiếng: “Nửa năm rồi, cũng phải biết chút quy củ, không lẽ Sùng Trinh cung quản giáo người như thế này sao?”
Thuần phi lập tức cúi đầu: “Thần thiếp biết tội.”
Nàng cúi mặt, giọng nói mang theo chút khó xử: “Tiểu Tự bình thường rất an phận, thần thiếp không tin nàng ấy có thể làm chuyện như vậy.”

Thái hậu hơi nhướng mắt: “Lòng người khó lường, dù sao cũng là người ngoài.”

Nói rồi, bà liếc mắt nhìn Hoàng thượng với vẻ sâu xa, sắc mặt của Thuần phi bỗng chốc thay đổi, không nói thêm một lời nào.
“Ai gia hỏi ngươi,” Thái hậu cất giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào ta,
“Ngươi có nhận tội không? Có ai chỉ đạo ngươi bỏ độc vào bánh hạt đào để hại quý phi không?”
Thái hậu rõ ràng quyết tâm dùng ta để răn đe Thuần phi nương nương, không ai bảo vệ ta nữa rồi. Ta nhắm mắt lại, dập đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, nô tỳ không nhận tội, nô tỳ có oan khuất cần kêu oan.”

Nói xong câu này, ta cúi đầu, chờ đợi sự phán quyết.

Đây là cơ hội duy nhất của ta.
Hoàng thượng bình thản nói: “Nếu có uẩn khúc, cứ việc nói ra.”
Giọng nói không mang theo chút hứng thú, khiến ta cảm nhận rõ ràng rằng dù ta nói hay không, cái chết vẫn đợi ta phía trước.
Ta hít một hơi sâu, từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải bọc kín ba miếng bánh hạt đào, hai tay dâng lên trên đầu: “Nô tỳ có tội, vật chứng ở đây, có độc hay không, thử một lần sẽ biết.”

Trên đường đến cung của quý phi, không hiểu vì sao ta lại lén lấy ba miếng bánh hạt đào, luôn cảm thấy sẽ có lúc cần đến, giờ thì đúng là cần thật rồi.

Hoàng thượng cười nhạt: “Bánh hạt đào đâu đâu cũng có, chẳng tính là chứng cứ gì.”

Đây là lần thứ hai trong đời, ta ngẩng đầu lên nhìn người đó. Người có cặp lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao, môi dưới mỏng, làn da trắng lạnh – một kiểu ngoại hình mà phụ nữ đều yêu thích. Người có đôi mắt dịu dàng, nhưng không phải là ánh mắt dễ nhìn thấu, mà chỉ cần bị người nhìn một cái, tim ta đã đập nhanh, cảm thấy xao xuyến.

Ta nhìn thẳng vào Hoàng thượng, cất tiếng rõ ràng: “Tâu Hoàng thượng, Ngự thiện phòng không phải là nơi nô tỳ có thể tùy tiện ra vào. Đối với các vị chủ tử, bánh hạt đào có thể dễ dàng lấy được, nhưng đối với một kẻ hèn mọn như nô tỳ, bánh hạt đào đến cả dịp Tết cũng chưa từng thấy một miếng.”

Thái hậu nhẹ nhàng xoay chuỗi Phật châu trong tay, cất giọng: “Chưa chắc không phải là do Thuần phi bảo ngươi làm.”

Thuần phi khẽ ho một tiếng rồi đáp lời: “Thần thiếp không thích đồ ngọt, hôm nay mới nổi hứng gọi Tiểu Tự đến Ngự thiện phòng lấy, không may gặp quý phi, nên đã tặng luôn cho nàng.”

Ngự thiện phòng có sổ sách rõ ràng, tra là biết ngay. Tuy nhiên, lời của Thuần phi lại rất khéo léo, ngầm ám chỉ rằng quý phi tự chuốc họa vào mình.

Trương công công bên cạnh Hoàng đế cúi đầu bẩm báo: “Hoàng thượng, Thái hậu, lời của tiểu nha đầu này không phải là giả, Ngự thiện phòng quản lý rất nghiêm ngặt, có thể là do có kẻ tay chân không sạch sẽ mà trộm được.”

Thuần phi nương nương cũng quỳ xuống theo, khẩn khiết nói: “Hoàng thượng, Thái hậu, thần thiếp sống an phận, quyết không làm chuyện ngu xuẩn như hại đến con cái.”

Chỉ cần kiểm tra thấy bánh hạt đào không có độc, chuyện mưu hại Quý phi sẽ tự sáng tỏ.

Ánh mắt của Hoàng đế từ từ di chuyển từ mặt của Thuần phi sang ta: “Truyền ngự y.”

Nghe Hoàng thượng lên tiếng, ta mềm lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Mưu hại quý phi là tội chết, còn trộm cắp chỉ bị đòn roi một chút, trong hai cái tệ, ta chọn cái nhẹ hơn, chỉ cần sống sót là đủ.

Ngự y đến rất nhanh, mang theo một đồ đệ trẻ tuổi, chính là người đã chữa thương cho ta lần trước. Vừa thấy ta, cậu ta thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Kết quả không ngoài dự đoán, trong bánh hạt đào không hề có độc.

Ta siết chặt tay, nỗi oan ức dâng tràn trong lòng, nhưng không ai để ý, khi sự thật được phơi bày, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

Ngay lúc đó, Trương công công ghé tai Hoàng thượng nói gì đó, Thái hậu cúi đầu, từ từ xoay chuỗi Phật châu, không có phản ứng gì.

“Những ngày này mưa liên miên, bị lạnh rồi đau bụng là chuyện bình thường. Bệnh cũ của quý phi lại tái phát, hãy dặn nàng an tâm dưỡng bệnh.” Lời nói của Hoàng thượng không chỉ bảo vệ Thuần phi mà còn xoa dịu căng thẳng trong cung.

Ta định mở miệng định nói gì đó, nhưng Thuần phi đột nhiên giữ chặt tay ta lại, vẻ mặt bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng quen thuộc.

Gia tộc của Chiêu quý phi rất quyền thế, phụ thân nàng là tể tướng, không dễ dàng bị hạ bệ. Nhưng ta không ngờ Hoàng thượng lại không trách cứ một lời nào.

Đến lúc này, mọi người đều đã rút lui an toàn, chỉ còn ta vẫn quỳ trên đất, chờ đợi phán quyết.

Thái hậu nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một món đồ vật vô tri: “Người này tay chân không sạch sẽ, đưa vào Thận Hình Ty.”

Người ta nói Thái hậu đã lớn tuổi, ăn chay niệm Phật nhiều năm nên lòng dạ từ bi. Nhưng cái nhìn của bà dành cho ta không hề mang chút ấm áp hay khoan dung nào.

Thuần phi nương nương cung kính dập đầu, cầu xin cho ta: “Tiểu Tự tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao, xin Thái hậu khoan dung, giảm nhẹ hình phạt.”

Hoàng thượng nhẹ nhàng lướt qua ta, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa uy quyền: “Mẫu hậu, đánh năm mươi trượng thì người sẽ chết, nếu đã phạm tội ở tay, thì đánh vào tay thôi.”

Thái hậu hừ nhẹ, tỏ vẻ mệt mỏi: “Hoàng thượng đã bênh vực ngươi, ai gia sẽ không can thiệp nữa.”

03

Trời thu quang đãng, gió thu se lạnh, ta quỳ ngoài cửa Sùng Trinh cung, tiếng roi da vang dội giữa những bức tường cung điện. Từ nhỏ, ta đã được nuông chiều, vào cung chưa bao lâu, nhưng chỉ sau vài cái roi, lòng bàn tay mềm mại của ta đỏ rực như máu, đau như lửa đốt.

Hoàng thượng từ bên trong bước ra, phía sau là đoàn người rầm rộ. Tiếng đánh dừng lại, tên thái giám bên cạnh quỳ xuống. Ta cắn môi, toàn thân lạnh toát, nhưng vẫn cố gắng cúi người hành lễ.

Đôi giày rồng sáng loáng dừng lại trước mặt ta.

“Đánh bao nhiêu rồi?”

“Tâu hoàng thượng, ba mươi chín roi.”

“Thôi, đưa người đi bôi thuốc.”

“Tiểu tự, sao còn không mau tạ ơn!”

Ta nằm rạp xuống đất, trong lòng không biết phải cảm xúc ra sao, khi tỉnh lại đã đưa tay nắm chặt lấy long bào của người. Có lẽ ta đã phát điên rồi.

Trương Kính Trung vội vàng chạy tới, gỡ tay ta ra: “Tiểu Tự, đại bất kính, đại bất kính đấy, mau thả ra.”

Ta thở gấp vì đau đớn, càng nắm chặt hơn. Máu thấm vào long bào, Trương Kính Trung phải tốn hết sức mới có thể nhẹ nhàng kéo miếng vải ra.

“Có ấm ức không?” Hoàng thượng hỏi nhỏ, giọng điệu ôn hòa.

Ta im lặng một lúc, rồi nói đứt quãng: “Xin Hoàng thượng hãy thường xuyên đến thăm nương nương…”

Hoàng thượng không đáp, dẫn đoàn người rời đi. Sau vụ ồn ào này, ai nấy trong Sùng Trinh cung đều tránh né ta.

Ta nằm trong phòng nhỏ, lạnh thấu xương, tay băng bó sơ sài, không thể chạm vào đôi gối đã bị trầy xước, đành để lộ ra ngoài chăn, lạnh đến mức cứng đờ. Nửa đêm, có người gõ cửa sổ.

Ta lết đến cửa sổ, đẩy mở một khe hở, hiện ra đôi mắt sáng của Cửu Nhi, nàng đưa vào nửa cái bánh lạnh, cúi người nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói ngươi bị đánh, đêm qua có một phi tần trong lãnh cung đã qua đời, còn thừa lại nửa cái bánh này, ngươi lấy mà ăn đỡ đói. Còn đây là một lọ thuốc, ta mua từ Thái y viện hết hai lạng bạc, nhớ bôi lên nhé. Tiểu Tự à, ta không có thời gian chăm sóc ngươi, ngươi nhất định phải bảo trọng.”

Mắt Cửu Nhi long lanh nước, khiến ta nghe mà lòng nghẹn ngào, ta nói: “Cửu Nhi, sẽ không luôn như vậy đâu, ngươi phải tin ta.”

Cửu Nhi gật đầu mạnh: “Chúng ta phải sống tốt để sau này ra khỏi cung.”

Đã mười ngày kể từ khi dưỡng thương. Lòng bàn tay ta đã đóng vảy, nhưng chỉ cần cử động nhẹ là lại nứt ra, máu không ngừng chảy.

Xuân ma ma nói Thuần phi không chịu được cảnh máu me, nên đã sắp xếp lại cho ta hầu ngoài điện. Một hôm, ta có việc muốn vào báo cáo, thì nghe thấy giọng của Xuân ma ma từ bên trong vọng ra: “Tiểu Tự này sinh ra có vẻ thuần khiết vô tội, nhưng tâm tư sâu sắc, không phải là người đáng tin, sau này lão nô sẽ tìm cơ hội đuổi cô ta đi, để tránh ngày nào đó cô ta tính kế với nương nương.”

Ta khựng bước, đứng lại bên cửa sổ, không sao bước đi được.

“Ma ma, nàng ấy có ơn với bổn cung. Nếu ngày đó không phải nàng liều mình, tội lỗi của quý phi đã đổ lên đầu bổn cung, dù hoàng thượng có bảo vệ thì cũng khó lòng thoát tội.” Thuần phi thở dài bất đắc dĩ, “Thôi thì cứ giữ nàng lại trong viện đi, dù sao cũng là kẻ không nơi nương tựa, bị người khác bắt nạt.”

“Vậy cũng được.”

Ta từ bỏ ý định vào trong, ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa cung, nhìn chằm chằm vào cành cây khô trên đầu tường chỉ còn lại một chiếc lá, thẫn thờ suy nghĩ.

Cho đến khi một tiếng ho khẽ kéo ta về thực tại.

Trương Kính Trung ôm cái phất trần: “Tiểu Tự, chặn đường rồi.”

Lúc này ta mới nhận ra Hoàng thượng đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, ánh mắt hạ xuống nhìn ta. Ta vội vàng đứng dậy, lui lại: “Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng.”

“Nhìn gì vậy?” Người theo ánh mắt ta nhìn lên trên, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt người một lớp vàng óng.

Ta đang ngẩn người thì Trương Kính Trung khẽ nhắc: “Tiểu Tự, mau trả lời đi.”

Ta giật mình, cúi đầu đáp nhỏ: “Nhìn chiếc lá khô kia, sắp rụng rồi, nô tỳ muốn hái xuống.”

“Bị đánh rồi mà vẫn chưa ngoan sao?” Hoàng thượng cười.

Ta chợt nhớ đến chuyện mấy ngày trước, khi nắm lấy long bào của người, cổ nóng ran, cúi đầu không nói gì.

Trương Kính Trung thở dài: “Lão nô sẽ đưa Tiểu Tự đi học quy củ vào ngày mai.”

Hoàng thượng phất tay: “Không phải vấn đề lớn, còn nhỏ, cứ để ở Sùng Trinh cung dưỡng bệnh đi.”

Trương Kính Trung nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi theo hoàng thượng vào trong viện.

Ta vẫn đang suy nghĩ về ý tứ của Hoàng thượng, vô tình nhìn chằm chằm vào chiếc lá khô trên cành cây, bất chợt, ta nhảy lên và hái xuống.

Tiếp đó, ta nghe thấy một tiếng cười khẽ, quay đầu lại, ta thấy một người đứng xa xa, mặc áo bào đen, chân mày sâu, dung mạo tuấn tú, rất giống… một người.

“Ngươi nhảy cao thật.” Người đó khoanh tay dựa vào tường, khóe miệng nở nụ cười hiện lên lúm đồng tiền.

Ta ngây người, giấu chiếc lá khô ra sau lưng, cúi mình hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Đoan vương.”

Đoan Vương ngạc nhiên: “Ngươi nhận ra bổn vương sao?”

“Vương gia có bảy phần giống với Thuần phi nương nương, nô tỳ tất nhiên nhận ra.”

Ta vốn tưởng Đoan vương, người chưa từng vào cung thăm Thuần phi, sẽ có diện mạo lạnh lùng và thờ ơ, nhưng ngài lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của ta, trên người toát ra khí chất thiếu niên hiếm thấy trong cung, tinh thần phấn chấn, rạng rỡ như trăng sáng. Ngài nghiêng đầu, cẩn thận quan sát ta, đột nhiên nói: “Ngươi thích hoàng huynh của ta.”

Ta giật mình, lùi lại một bước: “Xin Vương gia cẩn trọng lời nói!”

Dường như Đoan Vương đã đoán trước được phản ứng của ta, tựa vào gốc cây, tự nhiên nói: “Hoàng huynh của ta lên ngôi từ khi còn trẻ, trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, có nữ tử ái mộ cũng là điều bình thường. Ta không cười ngươi đâu, ngươi sợ gì chứ?”

“Nô tỳ là người của Sùng Trinh cung, trung thành với Thuần phi nương nương, tuyệt đối không có hai lòng!”

“Tỷ ấy sẽ không tranh với ngươi đâu.” Đoan vương thoải mái ung dung cười.

Nếu không phải vì địa vị khác biệt, ta thật sự muốn cười, trong cung này, có mấy ai tâm tư hời hợt như vậy đâu chứ. Chỉ có vị Vương gia này không hiểu sự đời nên mới có thể nghĩ như vậy.

Thấy ta mặt lạnh, ngài nói: “Coi như bổn vương nói thay cho người nhà, nếu ngươi không muốn nghe thì thôi. Ta có một thứ cần nhờ ngươi chuyển cho biểu tỷ.”

Ta cúi đầu, thờ ơ đáp: “Trong cung cấm trao đổi đồ vật.”

Đoan Vương cầm một cái hộp gấm, cười về phía sau ta: “Hoàng huynh, cung nữ này ghê gớm quá, phải nhờ huynh nói mới được.”

Ta giật mình, quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Hoàng thượng: “Tiểu Tự, cầm đi.”

Ta cung kính hành lễ, hai tay nhận lấy hộp gấm, chuẩn bị vào trong thì bị Hoàng thượng ngăn lại: “Cô ấy vừa mới nghỉ ngơi, chờ một lát rồi hãy vào.”

Thì ra người cũng bị đuổi ra ngoài.

Ta cố nhịn cười, lặng lẽ di chuyển vào trong viện.

Hoàng thượng dường như có mắt sau lưng, cất tiếng: “Đứng lại.”

Ta đứng yên tại chỗ, cúi đầu không nói một lời.

Ngài cười nói: “Trương Kính Trung mắng ngươi không biết quy củ, thật không oan chút nào. Trẫm và Đoan Vương đang đứng nói chuyện đàng hoàng, ngươi chạy cái gì?”

“Nô tỳ sợ làm phiền đến tầm mắt của hoàng thượng và vương gia.”

“Ngươi đẹp như vậy, không làm phiền đâu,” Đoan Vương trêu chọc, khiến ta không biết nói gì.

Hoàng thượng nghe vậy liền cười lớn: “Sao? Vào cung một chuyến, lại muốn rước một vương phi về à?”

Đoan Vương nghiêng đầu cười với ta: “Vậy phải xem ý nàng thế nào rồi.”

Ta sinh ra trong gia đình thi thư, chưa bao giờ bị ai đùa cợt như vậy, bèn cau mày, giận dỗi lườm một cái.

Hoàng thượng nhìn thấy, cười bảo Đoan Vương: “Nhìn xem, cô nương không vui rồi, không phải trẫm không đồng ý với ngươi đâu.”

Từ hôm đó, ta không gặp lại Đoan Vương nữa, chỉ là mỗi tối nằm xuống, ta lại lặng lẽ lo lắng, sợ ngài ấy nói chuyện phiếm với Hoàng thượng.

Buổi chiều một hôm, khi ta đang quét tuyết trong sân, tình cờ gặp Thuần phi nương nương từ trong phòng bước ra.

Ta xoa xoa đôi tay đỏ tấy vì lạnh, giơ chổi lên rồi quỳ xuống.

Thuần phi nương nương vẫy tay gọi ta: “Tiểu Tự, lại đây.”

Xuân ma ma không có ở đây, những người khác lại lười biếng bỏ đi đâu mất, nên ta tiến lên đứng cách nàng nửa bước: “Nương nương có khát không ạ?”

Thuần phi nương nương lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra hai củ khoai lang còn bốc hơi nóng, đưa cho ta: “Trời lạnh, đừng bận rộn nữa.”

Nói xong, nàng ngồi xuống trên chiếc ghế trước cửa, cúi đầu bóc vỏ khoai.

Hai củ khoai nóng hổi nằm trong tay ta, ấm áp vô cùng.

Ta dừng lại, bước đến ngồi cùng Thuần phi nương nương ở góc sân, cùng nhìn tuyết rơi trắng xóa khắp trời, bóc khoai cùng nàng.

Thuần phi nương nương cắn một miếng, rồi kể lại chuyện năm xưa khi mới vào cung.

Tiếng Hán của nàng thật sự không giỏi, những năm đầu mới vào cung, nàng không biết lễ nghi, phạm phải nhiều sai lầm. Khi đó, Hoàng thượng sủng ái nàng, nhưng dần dần trong cung truyền tai nhau rằng nàng dựa vào sủng ái mà kiêu căng, là yêu phi họa quốc. Thái hậu không thích, liền đẩy Chiêu quý phi, lúc đó vẫn còn là phi tần lên.

Chiêu quý phi không làm phụ lòng mong đợi, gây ra nhiều rào cản cho Thuần phi.

Đa số những lúc đó, Thuần phi nương nương dùng một thứ tiếng Hán không lưu loát, lắp bắp biện giải, nhưng đổi lại chỉ là những lần trách mắng.

Mất mặt nhất là khi nàng luôn nói “cát tường như ý” thành “gà đen thơm thật,” trình độ tiếng Hán của nàng không khác gì so với Tú phi nương nương đến từ phương Nam.

Hôm đó, khi nàng đến Côn Ninh cung, gặp Tú phi nương nương cũng đến thỉnh an.

Thuần phi nương nương kính cẩn cúi chào hoàng hậu, cười nói: “Hoàng hậu nương nương gà đen thơm thật.”

Không ngờ Tú phi cũng nói theo: “Hoàng hậu nương nương vạn hồ kim an.”

Sắc mặt hoàng hậu đen như đáy nồi, không thể phát tác được, đành phạt cung nữ bên cạnh hai vị nương nương.

Kể từ đó, Thuần phi nương nương hạ quyết tâm, nỗ lực học tiếng Hán. Đến bây giờ, cuối cùng nàng đã có thể đối đầu với quý phi trong những cuộc tranh đấu.

Còn Tú phi, vì không chịu tiến bộ, lại nói sai lời mà bị tình địch hợp sức đẩy vào lãnh cung.

Ta chân thành nói: “Hoàng thượng yêu quý nương nương, chắc chắn sẽ không để nương nương chịu khổ đâu.”

Nghe vậy, động tác bóc khoai của Thuần phi dần chậm lại: “Tiểu Tự, khi ngài ấy sủng ái ta, là thực sự sủng ái, nhưng khi ngài ấy đã tàn nhẫn, cũng thực sự rất tàn nhẫn.”

Nếu không, tại sao Đoan Vương lại bị trách phạt vì chuyện cống nạp của bộ Kha Lan Sát?

Ta ngậm một miếng khoai nóng hổi, không nhổ ra được mà cũng chẳng nuốt xuống nổi.

Thuần phi nương nương thật đáng thương, rời xa quê hương để lấy chồng xa xứ, cả đời bị giam cầm nơi này, tranh giành ngôi vị hoàng hậu vô ích, không có con nối dõi, tuổi già lạnh lẽo, thê lương. Ngay cả những người hầu cận bên nàng, khi có cơ hội ra khỏi cung là nhanh chóng rời đi, năm này qua năm khác, chỉ còn lại một mình nàng, tương lai mờ mịt.

Câu “nô tỳ sẽ luôn ở bên cạnh nương nương” ta không thể thốt ra được.

Ta có tư lợi, sẽ không dành hết lòng hết dạ cho ai cả.

Khoảng thời gian yên tĩnh bị gián đoạn khi Xuân ma ma trở về.

Nhìn thấy ta và nương nương ngồi xổm trên nền tuyết, gương mặt ma ma đen như than, bà đẩy ta ra khỏi cửa: “Nương nương, người với nàng ta khác biệt về thân phận, sao có thể chung chạ với nhau được!”

Thuần phi nương nương nháy mắt với ta qua khe cửa.

Ta mỉm cười, mang theo miếng khoai lang nướng còn lại đi tìm Cửu Nhi.

Mùa đông vốn lạnh lẽo, đường vào lãnh cung lại hiu quạnh, ít bóng người. Khi sắp đến ngã rẽ, ta nghe thấy tiếng quát tháo của một người đàn ông và tiếng khóc của một người phụ nữ, kèm theo tiếng vải bị xé rách.

Ta nhận ra giọng của Cửu Nhi, liền hét lên một tiếng và lao nhanh về phía trước.

Sau ngã rẽ, Cửu Nhi bị một tên thái giám nắm chặt cổ áo, vai áo đã bị kéo xuống, lộ một mảng vai trắng. Mắt nàng đỏ ngầu, tóc tai rối bời, trên mặt còn in rõ một vết tát lớn.

Hắn định làm gì thì không cần nói cũng rõ.

Ta lao tới, cắn mạnh vào cổ tay tên thái giám, hắn đau đớn hét lên một tiếng, ném Cửu Nhi xuống đất.

Cửu Nhi bò nhanh mấy bước, trốn sau lưng ta, khóc lóc ngắt quãng: “Tiểu Tự! Cứu ta với! Cứu ta với!”

Tên thái giám trông thật đê tiện, ánh mắt độc ác: “Ngươi là người của cung nào?”

Ta nuốt nỗi sợ xuống, dang rộng hai tay bảo vệ Cửu Nhi: “Ta là Tiểu Tự của Sùng Trinh cung, đã từng nói chuyện với hoàng thượng! Ngươi dám động vào ta, thì chỉ có chờ chết!”

Tên thái giám nhổ một bãi nước bọt: “Người của Sùng Trinh cung sao lại chạy đến đây? Đừng có mà lừa ta, cũng đừng xen vào chuyện không phải của mình.”

Trong cơn hoảng loạn, ta lôi ra thẻ bài của Sùng Trinh cung, giơ lên và hét lớn: “Thuần phi nương nương sai ta đến đón Cửu Nhi về hầu hạ, nếu ngươi tiến thêm một bước, hãy coi chừng cái mạng của mình!”

Cửu Nhi từ phía sau kéo ta lại, nhỏ giọng nói: “Cửu Nhi đã phạm sai lầm, công công dạy dỗ là phải, sau này không dám tái phạm nữa, xin công công tha cho Cửu Nhi!”

Ta hiểu ý của Cửu Nhi, cũng hạ giọng, nhượng bộ để cho hắn một lối thoát.

“Công công là người có kinh nghiệm trong cung, rộng lượng bao dung, chắc chắn sẽ không so đo với chúng ta. Sau này, khi có cơ hội, nhất định sẽ thay công công nói tốt trước mặt nương nương.”

Vừa thể hiện lòng nhân từ, vừa áp dụng quyền uy.

“Thôi, loại hèn mọn, cút đi.” Tên thái giám mặt mày méo mó, không cam lòng nhìn chằm chằm vào Cửu Nhi rồi mới quay người rời đi.

Ta hoàn hồn, quay lại ôm chặt lấy Cửu Nhi để nàng ấy gục vào lòng mà òa khóc nức nở.

Một lúc sau, nàng ngồi bệt xuống đất, giọng đã khàn đặc, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tiểu Tự, ta sẽ giết hắn. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết hắn.”

Cửu Nhi vốn xinh xắn đáng yêu, tiếp tục ở lại lãnh cung đã không còn an toàn nữa. Ta bèn cầu xin trước mặt Thuần phi nương nương, để Cửu Nhi được chuyển về Sùng Trinh cung, cùng nhau hầu hạ.

Nương nương là sủng phi, lời nói của người luôn có kẻ sẵn sàng nghe theo.

Cuối cùng, ta và Cửu Nhi đã được đoàn tụ.

Vì thế mà Xuân ma ma lại mắng ta một trận, nói rằng ta cứ lôi hết người này đến người khác vào Sùng Trinh cung, chẳng phân biệt tốt xấu.

Cửu Nhi tính tình mạnh mẽ, thường hay cãi lại Xuân ma ma, khiến Thuần phi nương nương phải cười mà đứng ra giảng hòa. Từ khi Cửu Nhi đến, Sùng Trinh cung vốn yên tĩnh nay đã thêm phần náo nhiệt.

Có lẽ là ảo giác, gần đây ta thấy thời gian gặp Hoàng thượng ngày càng nhiều.

Thuần phi nương nương không giống những nữ tử dịu dàng e ấp ở kinh thành, khi cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, thỉnh thoảng còn tranh cãi với Hoàng thượng về cách phát âm của một từ nào đó. Vì không giỏi Hán ngữ, nương nương không cãi lại được Hoàng thượng, liền bực tức nói một tràng dài, bản thân nương nương hiểu thì giải tỏa được, còn Hoàng thượng lại bực mình, cảm thấy Thuần phi đang mắng mình mà người lại không hiểu.

Ta biết rõ thân phận của mình, nên khi Hoàng thượng ở đó, ta thường tránh đi.

Có thể an bình rời khỏi cung là tốt rồi, chẳng cần rước thêm phiền phức.

Rất nhanh, một trận tuyết lớn bắt đầu rơi, phủ trắng xóa khắp nơi.

Ta chợt nhớ Thuần phi nương nương có một bộ y phục đặc biệt của quê hương cất trong rương, đã lén nhìn vài lần.

Cuối cùng, một ngày nọ, Cửu Nhi to gan hỏi: “Nương nương mặc y phục quê nhà trông sẽ thế nào?”

Nương nương cưng chiều cô ấy, liền mặc lên cho chúng ta xem. Giữa trời tuyết trắng xóa, nương nương như một đóa mạn đà la yêu kiều, kiêu hãnh nở rộ.

Hoàng thượng sủng ái nương nương, nghe nói nàng thích hoa mai, nên bên ngoài Sùng Trinh cung hoa mai nở rộ. Dù là mùa đông, vẫn luôn rực rỡ, được cho là sẽ nở đến tận tháng ba, tháng tư năm sau.

Dưới gốc cây, mỹ nhân nhẹ nhàng múa lượn, cơ thể mềm mại dáng hình uyển chuyển.

Chúng ta đều nhìn đến ngây ngẩn.

Ta bỗng hiểu ra, đế vương yêu mỹ nhân, chẳng cần lý do nào cả, nhất là một mỹ nhân toàn thân toát lên vẻ hoang dã. Khoảnh khắc ấy, nàng như thể đã thoát khỏi xiềng xích của cung điện, bay về phương Bắc xa xôi.

Bất giác, mắt ta chợt ươn ướt.

Hoàng thượng từ ngoài cửa bước vào, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng đó, người ra hiệu cho chúng ta không được nói gì, đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ bé.

Cuối cùng, Hoàng thượng bước thẳng tới, bế bổng Thuần phi nương nương đang nhảy múa, mặc cho nàng kêu lên kinh ngạc, người nhanh chóng bế nàng vào trong điện.

Ta và Cửu Nhi tò mò đứng ngoài nhìn, liền bị ma ma quát một tiếng “Không biết xấu hổ”, rồi như lùa vịt, đuổi chúng ta đi.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, chỉ còn lại những bông hoa mai rơi lác đác và vầng trăng cô đơn treo lơ lửng trên trời.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.