Tiên Tôn – Ma Tôn, Hai Người Tha Cho Ta Đi Được Không – Chương 2

Đăng lúc 06:18 16/09/2024
17 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thiên Giới nguy rồi, còn ta thì càng nguy hơn.

Ta giãy giụa, nhưng hoàn toàn không lay chuyển được hắn chút nào.

Lâu Khí nhìn ta như thể đang thưởng thức một món đồ chơi, đầu hơi nghiêng, ánh mắt tà ác, cười cợt một cách hờ hững.

Khi ta kiệt sức, không còn chống cự được nữa, hắn mới khẽ mở môi:

“Nàng ngốc thật hả? Nàng không thực sự nghĩ rằng ta muốn cưới nàng chứ? Vị trí Ma Hậu chẳng qua là để nàng chịu khổ mà thôi. Nếu nàng không muốn, làm nô tỳ cũng chẳng khác gì, mọi tội nghiệt trước kia, ngày ngày nàng đều phải trả.”

Nói rồi, Lâu Khí mang ta đến Ma Giới.

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị quăng mạnh xuống đất.

Ma khí dơ bẩn tràn ngập khiến ta không thở nổi.

Cuối cùng, ta ngất đi.

Trong cơn mê man, dường như ta nghe thấy giọng nói run rẩy của Lâu Khí gọi tên ta: “Thanh Nhất.”

3

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang ở trong một chiếc lồng giam.

Tay chân đều đã bị khoá bằng xiềng xích.

Một nữ nhân yêu kiều vô cùng diễm lệ ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, đang mải mê nghịch ngợm bộ móng của mình.

Thấy ta tỉnh, nàng lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía ta, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt.

Nữ nhân nở nụ cười như hoa nở rộ, tựa hồ như một đoá thược dược bừng nở kiều diễm, khiến ta ngẩn ngơ trong giây lát.

Nàng dường như rất hài lòng với phản ứng của ta, che miệng cười, rồi tự giới thiệu:

“Ta là Thập Uyên, cai quản hình phạt ở Ma Giới. Từ hôm nay trở đi, hình phạt mỗi ngày của ngươi sẽ do ta đích thân sắp đặt.”

Nói rồi, nàng cầm tay ta, nhẹ nhàng xoa nắn.

Vừa xoa, nàng vừa chặc lưỡi, lẩm bẩm: “Đáng thương cho đôi tay ngọc ngà này.”

“Vì sao lại đáng thương cho tay ta? Rốt cuộc ta phải làm gì?”

Thập Uyên xoa đầu ta, giọng điệu đầy thương cảm: “Giúp Ma Giới bắt sâu cho Minh Hoa đó bé đáng thương của ta ơi.”

Thập Uyên dẫn ta đến một khu vườn hoa.

Khi ta bắt tay vào việc bắt sâu, mới hiểu rõ tại sao nàng lại thương cảm cho ta.

Ma Giới vốn không thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng.

Dù là loài hoa mạnh mẽ như Minh Hoa cũng chỉ có vài chục bông.

Mà hầu như mỗi bông hoa đang nở đều có sâu bên trong.

Loài sâu này vô cùng hung dữ, không chỉ cắn tay mà còn bay lên mình ta cắn nữa.

Ta chỉ bắt được hai con, mà tay đã bị cắn đến mười mấy vết, đỏ tấy lên trong chớp mắt.

Cơn đau bỏng rát khiến ta nhận ra rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhìn những con sâu xấu xí sẵn sàng tấn công, trong đầu ta chỉ hiện lên gương mặt đáng ghét của Lâu Khí.

Không thể nhịn được nữa, ta vận Tam Muội Chân Hoả, phun thẳng vào bó hoa. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm con sâu cùng với hoa đều hoá thành tro bụi.

Ta cười nhìn Thập Uyên: “Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Mỹ nhân vốn đang ung dung nằm trên ghế, bỗng chồm dậy, trợn to mắt rồi ngã gục xuống.

Ta tiến lại gần, ngồi xuống nhìn nàng: “Ngươi không sao chứ?”

Nữ nhân nằm trên đất, gương mặt đầy vẻ muốn khóc mà không được: “Ngươi muốn hại chết ta à!”

Ngay sau đó, từ phía sau, một luồng ma khí khổng lồ ập tới.

Thập Uyên lập tức bật dậy, nhanh chóng giữ khoảng cách với ta.

Nàng quỳ xuống trước luồng ma khí ấy, giơ bốn ngón tay lên trời, kiên quyết nói: “Tôn thượng minh giám, chuyện này không hề liên quan đến ta.”

Lâu Khí đứng đó, toàn thân tỏa ra khí tức hung hãn, mắt giận dữ nhìn đám hoa đã hóa thành tro bụi.

Dù vậy, ta lại cảm thấy hả dạ, chỉ cần hắn tức giận là ta vui.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của ta liền tắt ngấm.

Lâu Khí lần nữa bóp chặt cổ ta.

Khác với hai lần trước, lần này ta thực sự cảm nhận được sự ngạt thở: “Nàng cố ý sao? Nàng có biết những bông hoa này…”

4

Lâu Khí đột nhiên ngừng nói.

Vì bảo toàn mạng sống, ta lập tức lắc đầu lia lịa, giả vờ ngây thơ: “Không, ta chỉ muốn bắt sâu thôi, nhưng không ngờ hoa cũng bị đốt cháy mất. Ta ngốc quá, ngốc quá mà.”

Bất chợt Lâu Khí bật cười, mạnh mẽ siết chặt lấy bàn tay sưng phù của ta.

Ta đau đến mức phải nghiến răng: “Ngươi làm gì thế?”

“Vết thương trên tay nàng chỉ có Minh Hoa mới chữa được, cứ ở đây chịu đau đi!”

Cơn giận trong lòng hắn giờ đã chuyển sang ta, ta tức giận quát lên: “Sao ngươi không nói sớm!”

Lâu Khí không thèm để ý đến cơn phẫn nộ vô ích của ta, bước chân nhanh chóng rời khỏi khu vườn.

Ta lập tức đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: “Thật sự không có thuốc sao? Đau lắm đó!”

Lâu Khí đáp lại mỗi lần ta hỏi: “Không có, nàng đáng phải chịu, cho chừa cái thói tay nhanh hơn não.”

“Vậy phải đau bao lâu?”

Lâu Khí nghiêm túc suy nghĩ một lúc, giơ hai ngón tay ra.

Ta chực khóc: “Hai ngày sao? Ta không chịu nổi đâu.”

Lâu Khí vỗ vai ta, cười đến mức mặt như sắp nứt ra: “Hai tháng, tiểu Tiên tử ngốc.”

Ta ngây ra tại chỗ.

Lúc này, đôi tay vốn thanh tú, thon dài của ta đã biến thành ngắn ngủn, sưng phù, chẳng khác gì một con cóc, lại còn đau đớn vô cùng.

Ta thật sự không thể chịu đựng nổi hai tháng.

Ta định hỏi Lâu Khí xem có cách nào khác để cứu ta hay không.

Ngẩng đầu lên, mới phát hiện hắn đã biến mất.

Ta lê thân xác mệt mỏi trở về khu vườn hoa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.