Tiên Tôn – Ma Tôn, Hai Người Tha Cho Ta Đi Được Không – Chương 4

Đăng lúc 06:19 16/09/2024
14 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Một giây trước, ta còn đang cố gắng đẩy tay hắn ra.

Giây sau, hắn đã ném ta xuống giường.

Cả người Lâu Khí nóng như thiêu đốt, trên mặt còn loé lên những mảnh vảy lấp lánh, dường như hắn sắp biến lại thành hình dạng “Xấu Xí”.

Hắn cúi xuống định hôn ta, nhưng ta nhắm mắt, không muốn đối mặt với gương mặt xấu xí đó.

Nhưng trong đầu ta không ngừng hiện lên hình ảnh con quái thú đen khổng lồ, miệng há rộng đầy máu.

Cuối cùng, ta không kìm được mà nôn khan: “Ọe!”

“Cút đi! Ngươi xấu quá! Ta không chịu nổi… ọe!”

Đáng lẽ ra là nụ hôn rơi xuống môi, nhưng chỉ chạm vào trán ta.

Áp lực mạnh mẽ cũng biến mất.

Khi mở mắt ra, Lâu Khí đã không còn ở đó nữa.

Ta ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng vừa bước một bước, Trần Thuật đã từ trên trời hạ xuống trước mặt ta.

Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, ta cứ tưởng Lâu Khí quay lại, liền tát ngay một cái.

Đến khi nhận ra người trước mặt là ai, ta lại tát thêm một cái nữa: “Ngươi bị bệnh à? Tiên nhân mà hù dọa tiên nhân chết sợ ngươi có biết không?”

Trần Thuật nắm chặt lấy vai ta, lắc mạnh, kích động nói: “Ta đã thấy Kinh Vũ Tiên Tôn.”

“Sư tôn đang ở đâu?” Ta nắm chặt vai Trần Thuật, gần như mất kiểm soát hỏi: “Sư tôn ở đâu?”

Trần Thuật cúi đầu, vẻ áy náy: “Vừa ở Bắc Cảnh, Kinh Vũ Tiên Tôn đã cứu ta, nhưng sau đó người biến mất rồi, ta cũng không biết người đang ở đâu.”

Ta đẩy Trần Thuật ra, tiếp tục tiến về phía Bắc Cảnh, không hề bận tâm đến tiếng hét phía sau cảnh báo Bắc Cảnh nguy hiểm.

7

Lần nữa bước vào Bắc Cảnh, không khí tĩnh lặng như chốn tử địa.

Nhưng ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang ẩn nấp sau lớp yên bình ấy.

Ta triệu hồi bội kiếm Băng Hà, luôn sẵn sàng chiến đấu.

Mỗi bước chân, ta lại khẽ gọi: “Sư tôn!”

Nhưng không có ai đáp lại.

Cuối cùng, điều không ngờ tới đã xảy ra, thay vì sư tôn, ta đã gọi ra một con yêu thú.

Sau vài chiêu đấu với yêu long, nó vung tay đánh ta ngã xuống đất, ta phun ra một ngụm máu tươi, đến đứng dậy cũng không nổi.

Ta tự giễu mình đúng là vô dụng, chẳng thể đánh bại bất cứ ai.

Thấy rõ ràng mình sắp bị yêu long giết chết, trong cơn tuyệt vọng, ta thét lên: “Sư tôn, cứu con!”

Nhưng sư tôn không xuất hiện. Thay vào đó, kẻ hiện ra là Lâu Khí.

Lâu Khí trong hình dạng “Xấu Xí” của hắn.

Hắn đứng chắn trước ta, cùng yêu long giao chiến hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị yêu long đánh gục.

Hắn nằm kiệt sức dưới chân ta, không thể đứng dậy nổi nữa.

Ta biết mình sẽ không còn cơ hội sống sót rời khỏi Bắc Cảnh.

Hiện tại Lâu Khí đang yếu ớt, giết hắn cũng coi như bù đắp cho mối thù sâu đậm này.

Ta biết nhân lúc người khác gặp khó mà ra tay là không phải đạo, nhưng thù sâu như biển, không thể không trả.

Ta cầm lấy linh kiếm, rót linh lực vào mũi kiếm rồi đâm mạnh vào tử huyệt của Lâu Khí: “Ngươi đi chết đi!”

Ánh mắt Lâu Khí nhìn ta đầy bất cam và cay đắng. Cuối cùng, hắn rơi một giọt nước mắt, cười buồn nhìn ta.

Khi Lâu Khí nhắm mắt lại, sư tôn từ trong thân thể hắn tách ra.

Sư tôn lạnh lùng rút kiếm Băng Hà ra khỏi ngực Lâu Khí, tiếp tục giao đấu với yêu long.

Giống như ngàn năm trước khi đấu với Lâu Khí, sư tôn cũng chiến đấu quyết liệt như thế.

Còn Lâu Khí, giống như sư tôn từng nằm trong lòng ta khi xưa, từng chút từng chút mất đi linh lực.

Dần dần, hắn không thể duy trì hình dáng con người nữa.

Nhưng nguyên hình của hắn không phải là hình dạng “Xấu Xí” như trước, mà là một con du long.

Lâu Khí đang tan biến linh lực.

Cùng lúc đó, sư tôn đã bày ra một trận pháp giữa không trung.

Luồng hút khổng lồ khiến yêu long không thể chống cự mà bị hút vào trận.

Nhưng cũng như vậy, Lâu Khí cũng bị hút vào.

Hắn dồn hết chút sức lực cuối cùng nắm lấy cánh tay ta, kéo ta vào trong trận pháp.

Thật sự là hết nói nổi mà!

Khoảnh khắc cuối cùng, dường như ta nghe thấy sư tôn gào lên: “Thanh Nhất, đừng sợ, mau trốn đi!”

8

Bên trong trận pháp, khung cảnh như thuở hỗn độn sơ khai.

Tầm nhìn chỉ toàn là một màn sương mờ xám xịt, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng la hét và gào thét.

Tiếng gào của Lâu Khí đặc biệt đau đớn.

Lâu Khí lặp đi lặp lại gọi tên ta: “Thanh Nhất…”

Ta không đáp lại, vì sợ hắn nghe thấy mà lần theo âm thanh tìm đến ta làm điều gì đó.

Ta có thể cảm nhận được Lâu Khí đang từng bước mò mẫm tìm kiếm, nhưng không thể chạm đến ta.

Hắn tìm quanh ta không ngừng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng gào thét bên tai dần biến mất.

Lâu Khí yếu ớt nói một câu: “Đồ ngốc.” Rồi không còn tiếng động nào nữa.

Khi màn sương tan đi, trước mắt ta chỉ còn là một không gian trống rỗng, không còn bóng dáng của Lâu Khí.

Một tia sáng chiếu rọi xuống mặt ta.

Trận pháp đã bị phá vỡ, ta ngã xuống đất.

Sư tôn bế ta lên, liên tục hỏi ta có bị thương không.

Ta lắc đầu, thân thể không bị thương, nhưng lòng ta đau đớn khôn nguôi.

Thấy ta lắc đầu, sư tôn thở phào nhẹ nhõm: “May mắn thay, trận pháp không có sai sót, chỉ có tác dụng với người của ma giới.”

Sư tôn vẫn mạnh mẽ như ngày nào.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.