Tiên Tôn – Ma Tôn, Hai Người Tha Cho Ta Đi Được Không – Chương 6

Đăng lúc 06:20 16/09/2024
16 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi đẩy cửa bước vào, ta thấy sư tôn đang ngồi trên giường, mắt nhắm lại, nhập định.

Nhưng trên đầu người lại mọc ra đôi tai.

Ta thử thăm dò mà gọi một tiếng “Sư tôn”, ngay lập tức bị một luồng linh lực mạnh mẽ hút lên giường.

Sư tôn đè ta xuống dưới, quát lên: “Đồ ngốc.”

Một tiếng “đồ ngốc” này làm ta lạnh cả sống lưng, ngoài Lâu Khí ra còn ai gọi ta như vậy?

Ta siết lấy cổ hắn, phản công, đè lại hắn: “Sư tôn của ta đâu rồi?”

Rồi ta nghe thấy người dưới thân khẽ gọi: “Thanh Nhi.”

Một tiếng ấy khiến ta hoàn toàn bối rối: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Là Lâu Khí, cũng là sư tôn của nàng, Kinh Vũ.”

11

Ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng bị người trên giường kéo lại.

Khi ta đến gần hắn, nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Giọng điệu tà mị của Lâu Khí dụ dỗ sư tôn: [Huynh à, huynh không muốn có được nàng sao? Còn giả vờ đoan chính gì nữa?]

“Súc sinh, câm miệng!” Sư tôn giận dữ quát lên, khiến ta hoảng sợ.

Ta bị tiếng “huynh” của Lâu Khí làm cho choáng váng.

Nghe họ cãi vã, ta chớp cơ hội mà bỏ chạy: “Sư tôn, con đi mời Thiên Đế tới giúp người trừ khử Lâu Khí.”

Khi ta chạm đến cửa, sư tôn đã hiện ra trước mặt: “Đi đâu vậy, tiểu Tiên tử ngốc? Ba trăm ngày bị hành hạ, nhát kiếm ấy hôm nay trả lại nhé?”

Ta dễ dàng bị Lâu Khí dùng dây trói tiên khóa chặt tứ chi.

Khi ta mới bái sư, chẳng bao lâu sư tôn qua đời, ngàn năm qua ta chẳng học được gì thực sự hữu ích, căn bản không phải đối thủ của Lâu Khí.

Ta cố gắng gọi sư tôn, cầu người chiến thắng Lâu Khí trong thân thể mà cứu ta.

Nhưng sư tôn cuối cùng vẫn không xuất hiện.

12

Từ ngày đó, ta không còn gặp lại sư tôn nữa.

Lâu Khí giam cầm ta trong phòng, ngày ngày hành hạ.

Dường như Lâu Khí đã hoàn toàn thay thế sư tôn.

Đôi khi, ta hỏi Lâu Khí sư tôn ở đâu.

Hắn sẽ nói: “Kinh Vũ là một tên hèn nhát, chỉ cần không làm theo lòng mình, cả đời này hắn mãi mãi không thể lấn át Bản tôn, chỉ có thể để ta chiếm giữ thân xác này.”

Ban đầu, ta không hiểu “làm theo lòng mình” nghĩa là gì, nhưng sau này, ta đã biết.

Đêm đó khi trăng tròn, người nằm cùng giường với ta gọi một tiếng “Thanh Nhi.”

Người nói: “Từ nay về sau, ta không sợ gì nữa.”

Ta thực sự chỉ muốn chết, dù thân xác chỉ là một, nhưng cuối cùng lại là hai người.

Ta không thể chấp nhận được, thực ra ta cũng đã cố gắng tìm đến cái chết.

Nhưng một người là đệ nhất Tiên Giới, một kẻ là đệ nhất Ma Giới, đến chết ta cũng không thể chết nổi.

Sư tôn từng hứa với ta rằng Lâu Khí sẽ không xuất hiện nữa.

Ta đã tin người.

Nhưng sau đó, vào ban đêm, người bên gối vẫn thường gọi ta là “Tiểu Tiên tử ngốc.”

Ngoại truyện

1

Trước khi Bản tôn chết, ghét nhất là ba người.

Thứ nhất là kẻ sinh ra ta nhưng không nuôi dưỡng, còn ức hiếp mẫu thân của ta.

Thứ hai là người ca ca cùng cha khác mẹ – Chiến Thần Thiên Giới, đã lớn tuổi còn đánh với ta một trận ngang tay thì thôi, nhưng lại không chơi đẹp, kéo ta cùng chết.

Thứ ba là đồ đệ của hắn, lúc Bản tôn ngã xuống, cả chiến trường đều là tiếng khóc của nàng, ồn ào muốn chết.

Hôm đó ta bị phụ thân kéo ra chiến trường, ông nói huyết mạch của ta có thể cùng Kinh Vũ đồng quy vu tận.

Thực ra ông cũng có thể làm được, chỉ là ông tham sống sợ chết. Cuối cùng, ông vẫn bị người Tiên Giới giết chết.

Đúng là vô dụng.

Sau khi đồng quy vu tận, tàn hồn cuối cùng của ta và Kinh Vũ bám vào một cây đào nửa chết nửa sống.

Từ ngày đó, Bản tôn mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu cô nương khóc lóc kia đến tưới nước cho cây đào.

Sau khi tưới xong, nàng lại gọi cây đào là sư phụ, khóc lóc cầu xin người trở về.

Bản tôn đã thấy nhiều kẻ thờ thần, nhưng thờ một cây đào sắp chết thì đây là lần đầu tiên.

Cảnh tượng đó buồn cười đến mức tàn hồn của Bản tôn suýt nứt ra vì cười.

Nhưng sau này lại không còn buồn cười nữa.

Cô nương ấy ngày ngày tưới nước, ngày ngày tưới nước.

Cuối cùng nàng đã tưới cho cây chết hẳn.

Rồi năm sau, nàng còn hỏi tại sao cây không nở hoa, khóc lóc sướt mướt.

Bản tôn thấy nàng phiền quá, dùng chút linh lực còn sót lại làm cho cây đào chết đó nở hoa.

Một lần nở là ngàn năm.

Thực ra, về sau, Bản tôn không còn thấy nàng phiền nữa.

Dù nàng ồn ào, nhưng cuối cùng cũng là âm thanh duy nhất trong thế giới của Bản tôn.

Lâu ngày không nghe thấy, Bản tôn lại không quen.

Bản tôn đã tu luyện trên cây đào suốt ngàn năm.

Cái đồ ngốc Tiên tử kia cũng lớn lên từng ngày dưới sự giám sát của Bản tôn.

Nàng đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào mà ta từng gặp.

Ta quyết định cưới nàng làm Ma hậu.

Cuối cùng, ta thu gom tàn hồn, trở lại hình dáng ban đầu, nhưng lão già Kinh Vũ sống chết không chịu rời khỏi thân xác ta, khiến chúng ta trở thành một quái vật nửa người nửa quỷ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.