Tiểu Hoàng Đế Giả Ngốc Lừa Người – Chương 3

Đăng lúc 04:11 12/09/2024
66 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Với tình cảm con và Hoàng đế được vun đắp từ khi còn nhỏ, nếu phong con làm Quý phi cũng là điều hợp tình.” Người dùng móng tay bọc ngọc nâng cằm ta lên.

“Huống chi, dung mạo của Đường Y cũng chẳng thua kém bất kỳ tiểu thư khuê các nào.”

Ta cúi mắt xuống, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: “Xin Thái hậu nương nương thứ lỗi, nô tỳ không có ý định đó.”

“Tại sao?” Thái hậu mỉm cười, “Vì Hoàng đế là một kẻ ngốc sao?”

Ta không ngờ Thái hậu lại nói thẳng đến như vậy.

Nếu trả lời không khéo, có thể ta sẽ mất mạng.

Ta đánh liều nhìn thẳng vào mắt người, giọng nói run rẩy đáp lại: “Nô tỳ luôn cảm kích ân điển của Bệ hạ, cũng không phải là không ham muốn vinh hoa phú quý.”

Ta thở hắt ra vì căng thẳng, sau đó bổ sung thêm một câu: “Nô tỳ chỉ khao khát tự do hơn.”

Người nữ nhân cao quý nhất cả nước lộ ra một ánh nhìn phức tạp, như đang nhớ về một ký ức xa xưa nào đó qua ta.

Người cười nhẹ một cách mệt mỏi, dịu dàng nói: “Cô bé ngoan. Đến lúc đó, Ai gia sẽ cho con xuất cung.”

4

Sau hôm đó, Thái hậu tuyển chọn một số tiểu thư xuất chúng từ các thế gia nhập cung, lấy lý do chăm sóc bệnh tình của bà.

Kỳ thực ai cũng biết, cái gọi là bệnh tật chẳng qua chỉ là cái cớ bịa ra mà thôi.

Mục đích thực sự của bà là chọn một vị Hoàng hậu.

“Thái hậu nương nương mời Bệ hạ đến cùng dùng bữa.” Đức Toàn ghé sát tai ta thì thầm, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện sự khó xử của hắn.

Dạo gần đây, Cơ Thuận rất ghét đến cung Từ Ninh của Thái hậu.

“Muốn nói gì thì nói, dựa sát Đường Y tỷ tỷ làm gì thế!”

Một cái nghiên mực bay thẳng về phía Đức Toàn, lướt qua đỉnh đầu hắn rồi nặng nề va vào khung cửa.

Thiếu niên sắc mặt âm u nhìn chằm chằm Đức Toàn, người đang quỳ trên mặt đất, không dám động đậy.

“Đường Y tỷ tỷ, tay ta đau…” Nhận ra ánh mắt của ta, ngài ấy lại làm ra vẻ mặt đẫm lệ, khóe mắt đỏ ửng vô cùng quyến rũ.

Nhìn xem, đúng là kẻ xấu lại kêu oan trước.

Quăng một cái nghiên mà cũng khiến ngài ấy mệt mỏi được.

Ta thầm thở dài bất lực trong lòng, bước đến bên cạnh ngài, xoa bóp vai, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thái hậu nương nương rất nhớ A Dụ, đi dùng bữa cùng bà nhé?”

Ta khẽ bóp tay ngài.

“Ta sẽ cùng A Dụ đi.”

Khuôn mặt âm trầm của ngài dần dịu đi trước động tác lấy lòng của ta.

“Vậy sau khi trở về… Đường Y tỷ tỷ phải đền bù cho ta đấy.”

Đúng là tiểu tổ tông.

Ta phải nói hết lời, thiếu niên mới miễn cưỡng theo ta đến cung Từ Ninh, còn cố ý thay áo choàng đồng màu với ta.

“Hoàng thượng giá lâm!” Giọng Đức Toàn the thé vang lên, các mỹ nhân trong điện Thái hậu đồng loạt ra nghênh đón, quỳ rạp xuống đất.

Tiểu Hoàng đế cố ý khiến Thái hậu khó chịu.

Ngài chẳng để ý đến các tiểu thư quý tộc, kéo tay ta ngồi xuống bên bàn, năn nỉ ta đút cho ngài ăn.

“Hoàng đế!” Thái hậu trầm mặt.

Vài tiểu thư bắt đầu lộ vẻ khó chịu.

Chẳng qua chỉ là một vị Hoàng đế bù nhìn chỉ có vẻ ngoài, vậy mà lại dám không xem họ ra gì.

“Đường Y, ngươi lui ra trước.” Giọng Thái hậu dịu đi đôi chút.

Ta như nhận được lệnh ân xá, vội vàng định đứng dậy, nhưng bị Cơ Thuận giữ chặt vai.

Ngài ấy tức giận nhìn ta như muốn rời đi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Mỗi lần dùng bữa đều là Đường Y tỷ tỷ đút cho trẫm. Nếu Đường Y tỷ tỷ rời đi, trẫm cũng không ăn nữa!”

Cuối cùng, mọi người đều mang nét mặt khác nhau mà dùng xong bữa.

Tuy nhiên, ta để ý thấy một tiểu thư khác biệt.

Phần lớn các tiểu thư đều xấu hổ hoặc sợ hãi, nhưng tiểu thư nhỏ nhất của Thị lang bộ Công, Tô Dung Vi, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Bữa ăn kết thúc, nàng ta uyển chuyển hành lễ, bảo cung nữ dâng lên một bức “Dạ yến đồ”.

“Thần nữ ngày đêm tơ tưởng Hoàng thượng. Nay có may mắn được gặp, thần nữ xin dâng một món quà nhỏ để bày tỏ lòng thành kính với Hoàng thượng.”

Đó là một phiên bản in lại từ bức họa của một danh gia tiền triều. Dù vậy, bức họa vẫn là một tác phẩm vô cùng quý giá.

Ta mơ hồ nhớ rằng “Dạ yến đồ” mô tả một vị Tể tướng ẩn mình giữa thời loạn lạc.

Cơ Thuận nhận bức họa một cách thờ ơ, liếc qua vài lần rồi cười nhạo: “Trẫm không thích bức họa vô dụng này.”

Nhưng ta nhận thấy nét mặt ngài nghiêm túc trong thoáng chốc, như một vị Hoàng đế thực sự.

Có lẽ ta đã nhìn nhầm.

Thiếu niên nhét bức họa vào tay ta, nắm tay ta bước đi ngạo nghễ.

Trong ánh mắt thoáng qua, Tô tiểu thư gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề để lộ niềm vui hay sự thất vọng.

Ta nghĩ, có lẽ nàng sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai.

5

Quả nhiên, sau hôm đó, Thái hậu đã sai người tiễn các tiểu thư khác ra khỏi cung, chỉ để lại Tô Dung Vi ở lại cung Từ Ninh.

“Đường Y cô cô.” Tô Dung Vi mặc một chiếc váy dài thêu chim bay hoa nở, tôn lên vẻ thanh thoát, uyển chuyển của nàng.

“Dung Vi cô nương.” Ta cúi chào nàng.

Nàng nâng cao hộp đựng điểm tâm trong tay, cười nhẹ: “Ta mang chút điểm tâm đến cho Bệ hạ, Đường Y cô cô có thể giúp ta thông báo không?”

Đức Toàn đứng bên cạnh thở dài, ánh mắt có chút thương xót nhìn nàng, dường như định mở miệng khuyên can.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.