Tiểu Hoàng Đế Giả Ngốc Lừa Người – Chương 7

Đăng lúc 04:13 12/09/2024
64 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhờ việc ngài từng dùng biện pháp sắt đá để dẹp loạn cung biến, triều đình nhất thời không có ai dám phản đối.

Ngược lại, không ít thần tử còn ca tụng tình nghĩa nhiều năm giữa ta và tiểu Hoàng đế là cảm động trời đất.

Lễ phong hậu được định vào ngày mùng bảy tháng sau.

Vừa bãi triều, tiểu Hoàng đế đã không rời ta nửa bước, cứ như sợ ta lén bỏ trốn.

Cứ thế mà ngài canh chừng ta suốt nửa tháng, cuối cùng, Cơ Thuận nắm chặt tay ta mà bái thiên địa.

“Đường Y tỷ tỷ.” ngài vén khăn trùm đầu của ta lên.

Bộ hỷ bào rực rỡ càng tôn lên vẻ tuấn tú của ngài.

Khác hẳn vẻ tùy tiện thường ngày, mái tóc đen mượt của ngài được búi gọn gàng, cố định bằng ngọc quan, để lộ đôi lông mày thanh tú và đôi mắt sáng.

Thật đúng với câu: “Lang yến độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.”

Ta bất giác có chút nóng mặt.

“Đường Y tỷ tỷ tựa như tiên nữ trên trời.” ngài nín thở trong chốc lát, trong mắt tràn ngập những vì sao lấp lánh.

Ngài thậm chí chẳng màng đến việc uống rượu giao bôi, mà ôm chầm lấy ta. Một lúc sau, ta mới nghe thấy tiếng ngài nghẹn ngào thở gấp: “Cuối cùng ta cũng cưới được nàng… nương tử của ta.”

Tiểu Hoàng đế lại khóc.

Lòng ta mềm nhũn, chủ động hôn lên má ngài, nhẹ nhàng gọi: “Phu quân.”

Rất nhanh, người khóc lại là ta.

Cơ Thuận không biết từ đâu mà lấy ra hai sợi dây xích vàng, buộc vào cổ tay và cổ chân ta, khiến ta không thể trốn thoát.

Trong cơn mê man, ta hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng: “A Dụ tại sao lại lừa ta lâu như vậy? Ta rõ ràng… sẽ giúp A Dụ giữ bí mật mà.”

Thiếu niên nằm trên người ta nở một nụ cười si mê.

Ngài vùi đầu vào cổ ta, thấp giọng thổ lộ: “Là phu quân đã hèn hạ lừa gạt nương tử. Nhưng chỉ có như vậy—”

Thiếu niên thỏa mãn thở dài.

“Nương tử mới lo lắng cho ta, yêu thương ta, và ở lại bên cạnh ta mãi mãi…”

11

“Chậm một chút, đừng làm ồn đến nương tử của ta!” Giọng nói trầm thấp của nam nhân từ ngoài cửa điện vọng vào.

Ta xoay người, định tiếp tục ngủ.

Đêm qua Cơ Thuận lại quấn quýt lấy ta đến nửa đêm mới chịu nghỉ, giờ đây toàn thân ta đau nhức, chẳng muốn để tâm đến ai.

“Vậy người cũng đừng làm ồn đến mẫu hậu của con!” Một giọng trẻ con trong veo phản bác lại đầy khí thế.

Đó là Hoàng tử đầu lòng của ta và Cơ Thuận – Cơ Huyền.

Tiểu Huyền nhi năm nay đã bảy, tám tuổi, đang ở cái tuổi nghịch ngợm, suốt ngày la hét đòi ta chơi cùng, làm ta không yên.

Ta đành trùm kín chăn, để hai cha con họ tự mà tranh luận với nhau.

Bất giác, ta nhớ lại một người nữ nhân từng héo mòn trong cung cấm, đã cười khổ nói với ta: “Hoàng cung là nơi ăn thịt người, mau trốn đi.”

Ta từng kiên quyết theo đuổi tự do, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước đôi mắt chan chứa tình cảm, tự nguyện ở lại trong cung.

Yêu là sự suy đồi của ý chí.

Nhưng dù tỉnh táo hay si mê, Cơ Thuận vẫn luôn một lòng khao khát và ngưỡng mộ ta, khiến ta không thể nào dứt bỏ được.

Ta lại nhớ đến lần đầu gặp ngài.

Đó là mùa đông lạnh lẽo, lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu Hoàng tử đáng yêu như búp bê sứ.

Khi ấy, ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé bên cạnh Đức phi nương nương. Ta không hiểu sao mình lại được cử đến chăm sóc Hoàng tử.

Có lẽ như người ta nói, đây là một công việc không ai muốn làm.

Khi ta bước vào điện, một cung nữ lớn hơn ta vài tuổi đang bực bội đút cơm cho Cơ Thuận, thậm chí chẳng để ý đến việc trên mặt ngài còn dính cơm.

Đức phi nương nương đã thất sủng hai năm, cung nữ dưới trướng cũng dần trở nên lười biếng.

Thấy ta đến, cung nữ đó đặt mạnh bát cơm xuống, ra hiệu cho ta đến hầu hạ.

Cơ Thuận vốn đang cúi đầu liền ngước lên, tò mò nhìn chằm chằm vào ta.

Trông ngài thật giống một con búp bê sứ.

Ta chưa từng gặp ai đẹp như vậy.

Ta tiến tới, dùng khăn lau sạch khuôn mặt dính dầu mỡ của ngài, định đi lấy chậu nước, nhưng ngài đã nắm lấy tay ta: “Đừng đi.”

Đôi mắt ngài sáng long lanh, “Ta sẽ không làm phiền tỷ đâu.”

Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, nhưng lại là một kẻ ngốc. Ta dịu dàng nói, xoa đầu ngài: “Điện hạ cứ gọi ta là Đường Y.”

Ngài chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung: “Đường Y tỷ tỷ, ta tên là A Dụ.”

Khi đó ta không biết rằng, đó chính là khởi đầu cho hơn mười năm chúng ta nương tựa vào nhau.

“Nương tử đang nghĩ gì thế?” Người vừa đến vén tấm chăn ta trùm kín đầu, mỉm cười hỏi.

“Đang nghĩ về A Dụ.”

Cơ Thuận sững người, rồi đỏ mặt hôn lên trán ta: “Nương tử khéo dỗ ta.”

Ta không phủ nhận, giơ tay ra cười, nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày của ngài: “Dù có dỗ, cũng chỉ dỗ A Dụ thôi.”

Ánh mắt ngài thoáng đờ đẫn, như thể nhớ về quá khứ xa xăm.

Ngài nắm lấy tay ta, đan chặt mười ngón tay, giọng đầy khao khát: “Nương tử cứ dỗ ta cả đời nhé… đừng chán ghét ta.”

Ta siết chặt lấy tay ngài.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chạm vào gương mặt ngài, từng sợi lông tơ nhỏ trên da đều hiện rõ.

Ngoài kia thỉnh thoảng có vài con chim én bay qua, để lại tiếng kêu trong trẻo.

Đức Toàn đang thở dài ngao ngán vì bị tiểu Huyền nhi kéo đi thả diều.

Hoàng cung từng khiến ta cảm thấy cô đơn và nguy hiểm, giờ đây lại tràn đầy sức sống và ấm áp.

Tất cả chỉ vì có người mình yêu ở bên cạnh.

Nơi mà lòng ta an yên chính là quê hương.

[Hoàn]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.