Tiểu Thư Đỏng Đảnh, Nàng Ấy Hơi Ngốc – Chương 6

Đăng lúc 02:22 05/09/2024
2.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Nhưng cũng không sao, phu quân ta đã nói, những việc này là do hạ nhân làm, chàng ấy chắc chắn sẽ không để ta phải tự tay làm.”

Sắc mặt Tống Mẫn Chi tái nhợt đi một chút, nhưng vẫn cố gắng chống chế: “Phụng Lai ca ca sắp về rồi phải không?”

Vừa dứt lời, Từ Phụng Lai mặc quan phục bước vào, Tống Mẫn Chi lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn.

“Phụng Lai ca ca~”

Giọng nàng ta nũng nịu, hận không thể làm cho người ta tan chảy.

Ta thấy Từ Phụng Lai rùng mình một cái, vô thức lùi về phía ta hai bước: “Ngươi đến đây làm gì?”

Tống Mẫn Chi vẫn bám lấy hắn, thậm chí còn đưa tay nắm lấy cánh tay hắn: “Phụng Lai ca ca lâu rồi không về nhà, Mẫn Chi tự tay làm đồ ăn cho ca ca, mới biết tẩu tẩu cái gì cũng không biết làm.”

Từ Phụng Lai như bị rắn quấn lấy, kinh hãi liếc nhìn ta, sau đó giơ tay hất Tống Mẫn Chi ra ngoài cửa.

Thật sự là hất ra ngoài, ta nhìn thấy Tống Mẫn Chi “a” lên một tiếng, rồi ngã xuống đất, ngẩng đầu lên, tóc tai rối bù, mặt mũi lem luốc.

Ta không đành lòng nhắm mắt lại, nếu là ta, chắc đã khóc chết rồi.

Không thể không khâm phục tâm lý của Tống Mẫn Chi thật sự rất mạnh mẽ, nàng ta không khóc ngay lập tức, mà còn muốn bò dậy đi vào trong nhà.

Từ Phụng Lai hét lớn mấy tiếng, mấy người hầu từ trong sân chạy ra: “Mau đưa người này ra ngoài, sau này Tướng quân phủ không cho phép người này bước vào!”

Quay đầu lại, ta đã mở hộp thức ăn, gắp thức ăn bên trong, thậm chí còn “húp” một miếng canh.

Từ Phụng Lai lạnh lùng nói: “Đồ tình địch đưa tới, nàng cũng ăn được sao?! Nàng có còn lương tâm không?!”

Ta ngây thơ nhìn hắn: “Nàng ta muốn lấy lòng chàng, đồ ăn đưa tới chắc chắn rất dụng tâm, làm ra rất ngon, hơn nữa cũng không thể có độc, tại sao lại không ăn được?”

Từ Phụng Lai vẻ mặt bất lực, đi đi lại lại hai vòng, rồi lại chỉ vào ta mắng: “Nàng, ta thấy nàng không phải là không có lương tâm, mà là quá rộng lượng!”

10.

Tối hôm trước ngày Hoa Dương xuất giá, Lý Xuyên triệu ta và Từ Phụng Lai vào cung.

Khi chúng ta đến, trong phòng khách đã bày sẵn bát đũa trên bàn vuông, Hoa Dương vẻ mặt u sầu, ngồi ở phía tây, Lý Xuyên ngồi ở phía đông.

Ta và Từ Phụng Lai hành lễ xong, ngồi xuống, Lý Xuyên lên tiếng: “Cứ coi như là bữa cơm gia đình, đừng câu nệ.”

Hoa Dương trừng mắt nhìn Lý Xuyên: “Đây còn không bằng bữa cơm tiễn đưa ta!”

Ta đưa tay kéo Hoa Dương, nhỏ giọng nói: “Đừng nói bậy, Thôi Cẩn, Thôi đại nhân cũng là một mỹ nam tử tuấn tú, hiếm có, sao lại nghĩ đến chuyện chết chứ?”

Từ Phụng Lai cũng nhân cơ hội nói với Lý Xuyên về việc muốn trở về biên cương: “Hiện giờ triều đình ổn định, Bệ hạ đã có thể thoát khỏi sự khống chế của thế gia, nắm thực quyền trong tay, thần cũng có thể yên tâm trở về Túc Châu rồi.”

Lý Xuyên nâng chén, cùng Từ Phụng Lai uống rượu: “Chính vì tin tưởng Từ Tướng quân, cho nên trẫm mới đồng ý gả Minh Hy a tỷ cho khanh, nếu là người khác, trẫm thật sự phải suy nghĩ kỹ.”

Ta và Hoa Dương nghe mà đầu óc mơ hồ.

Ta gắp một miếng súp lơ, nhìn Lý Xuyên: “Không phải là Bệ hạ ban hôn, ta mới gả cho Từ Phụng Lai sao?”

Lý Xuyên cười lớn mấy tiếng, lắc đầu nói: “A tỷ, tỷ đang nói gì vậy, ban hôn đúng là trẫm, nhưng người cầu thân chính là Từ Tướng quân.”

“Lần này hắn trở về kinh thành, không cần bất cứ phần thưởng nào, chỉ muốn cưới tỷ.”

“Nếu không phải như vậy, trẫm và A tỷ cũng là thanh mai trúc mã, trẫm sao có thể gán ghép A tỷ bừa bãi được?”

Ta kinh ngạc nhìn Từ Phụng Lai, không phải ban hôn mà là cầu thân?

Ý của Lý Xuyên là Từ Phụng Lai thích ta nên mới cưới ta?

Từ Phụng Lai cũng nhìn ta, gật đầu khẳng định, trong lòng ta trăm mối ngổn ngang, tâm trạng rối bời.

Hoa Dương ném một cái bánh bao vào mặt Lý Xuyên: “Được lắm, không nỡ gán ghép Minh Hy a tỷ bừa bãi, thì nỡ gán ghép ta sao!”

Lý Xuyên kêu oan: “Nhìn bộ dạng của tỷ kìa, còn mơ tưởng cưới mười tám vị nam sủng, tỷ không ra ngoài nghe ngóng xem, có công tử nhà nào đàng hoàng chịu cưới tỷ không?

“Thôi Cẩn không từ chối trẫm là may mắn lắm rồi, tỷ còn kén chọn.”

Hoa Dương tự xưng là mỹ nhân số một trong cung, sao có thể chịu được đả kích như vậy, tức giận ném đũa xuống rồi bỏ đi.

“Ta đi xem nàng ấy thế nào.”

Ta ăn vội vài miếng cơm, vội vàng đứng dậy đuổi theo Hoa Dương.

Trong Thanh Tước cung, Hoa Dương bĩu môi, hỏi ta: “Giao Giao, ta thật sự tệ như Lý Xuyên nói sao?”

Ta đưa gương đồng đến trước mặt nàng ấy.

“Phải, lúc bảy tuổi, ngươi đá Trác An công chúa xuống hồ, ngăn cản cung nhân không cho họ xuống cứu, nếu không phải Tiên đế kịp thời đến, Trác An công chúa e rằng đã ngỏm từ năm sáu tuổi rồi.”

“Năm mười tuổi, Lạc thừa tướng mang theo tiểu công tử Lạc Nguyên vào cung yết kiến, ngươi mặc quần áo của Lý Xuyên, giả làm Hoàng tử, lừa Lạc Nguyên đến rừng cây nhỏ, lột quần áo người ta, trói lên cây, Lạc thừa tướng đến thấy vậy, tức giận đến ngất xỉu tại chỗ.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.