TÌNH ĐẦU BẤT DIỆT- Chương 1

Đăng lúc 14:25 31/08/2024
5 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu thuyết lãng mạn.

Priscilla, nữ chính và giờ là một quý tộc sa sút, được đưa đến điền trang của một công tước với tư cách là một nữ hầu.

Người chủ mới của cô không ai khác chính là gia tộc Pennon, một trong năm gia tộc công tước có ảnh hưởng nhất của đế chế. Chủ nhân trẻ tuổi của dinh thự rộng lớn này là một người rất đáng chú ý.

Ngài ấy là một lãnh chúa phong kiến ​​cai trị vùng đất rộng lớn phía Tây của Đế chế Grandia và là một pháp sư kiếm thuật bẩm sinh với một lượng phép thuật khổng lồ đi vào lịch sử của đế chế.

Hơn nữa, ngài ta có vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ đến nỗi những người hát rong phải hát những bài hát ca ngợi.

Bởi vì giàu có lại có ảnh hưởng, hoàng đế vừa yêu quý ngài nhưng cũng vừa cảnh giác, các quý tộc luôn muốn nịnh bợ ngài, còn thường dân vừa sợ hãi vừa tôn trọng ngài ta.

Tuy nhiên, họ không biết rằng ngài ấy đã trở thành một cái xác không hồn sau khi mất vợ cách đây vài năm, mặc dù hai người họ không gần gũi nhau.

Do mưu kế của hoàng gia mà ngài ấy đã kết hôn với vợ mình, một phụ nữ xuất thân từ một gia đình bá tước nghèo khó.

Họ kết hôn vì lý do chính trị, vì vậy cuộc hôn nhân không tình yêu của họ trở nên buồn tẻ.

Họ đã cho ngài một người phụ nữ không có giá trị gì đối với y vì họ cần kiểm soát ảnh hưởng của công tước.

Về tính cách, công tước được coi là một người vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh.

Tuy nhiên, y đã trở thành đối tượng được tôn kính vì sức mạnh ma thuật của mình, còn được gọi là sức mạnh của rồng.

Ngài ta đã quen với việc mọi người sợ mình. Đồng thời, vì công tước vô cùng quyến rũ, rất nhiều người đẹp đã tiếp cận ngài ấy với mục đích khơi dậy một mối tình tai tiếng.

Nhưng không ai giành được tình cảm của y cả.

Đó là lý do tại sao không ai nghĩ rằng nữ công tước điềm tĩnh và yếu đuối lại có thể lay động trái tim của công tước được.

Cuộc hôn nhân của họ cuối cùng đã kết thúc một cách bi thảm.

Một ngày nọ, vợ y, người đang đi dạo một mình, đã rơi xuống sông và chết đuối.

Phải đến khi vợ y qua đời trong một tai nạn đáng tiếc, công tước, người đã thay đổi, mới hối hận về điều đó.

Công tước coi vợ mình là thành viên duy nhất trong gia đình.

Nhưng y đã không thể bảo vệ cô ấy.

Ngài ấy vô cùng đau buồn vì một thảm kịch đã xảy ra với ‘người của mình’ trong lãnh thổ của y.

Cô ấy là người phụ nữ mà hoàng đế ban tặng, vì vậy y dĩ nhiên phải thận trọng với cô ấy.

Ngài ấy không mong muốn có bất kì tình cảm nào giữa họ, và do đó cuộc sống hôn nhân của họ không có tình yêu.

Họ có thể đã yêu nhau nhưng không thể bày tỏ tình cảm của mình do hoàn cảnh của bản thân.

Đó là sai lầm của công tước, và hạnh phúc của họ đã tan biến trước khi nó có cơ hội nở rộ.

Bây giờ hối hận thì có thể làm gì được chứ? Linh hồn của cô ấy đã tan biến dòng sông sâu mất rồi.

Hạnh phúc mà y không thể chạm được tới đó dường như thật đẹp.

Trong khi ngài công tước ấp ủ những cảm xúc đó, người con gái đó đã dần trở thành nhân vật chính trong tưởng tượng của y.

Vì vậy, chỉ sau khi cô qua đời, sự hiện diện của cô mới để lại ấn tượng trong tâm trí công tước.

Đó là cách mà nữ công tước trở thành mối tình đầu của ngài ấy.

Cô ấy là một dấu ấn không thể phai mờ, một cái bóng đáng thương đối với nữ chính và là một đối thủ không thể đánh bại.

Nhưng tất cả những điều đó có ích gì đối với cô chứ? Người chết coi như bất lực. Hơn nữa, cô ấy còn là nhân vật phụ thỉnh thoảng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Người vợ quá cố của công tước là một trở ngại mà nữ chính phải vượt qua, một trong những xung đột đối với cặp đôi hạnh phúc và là người cuối cùng sẽ bị xóa khỏi tâm trí công tước.

Cuối cùng, Priscilla đã xua tan được bóng tối u ám trong trái tim của công tước và họ đã yêu nhau.

Mặc dù họ đã trải qua rất nhiều xung đột, nhưng cuối cùng cả hai đã có được hạnh phúc viên mãn, giống như những gì thường diễn ra trong các tiểu thuyết lãng mạn.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nữa… Đó chính là: Tôi đã trở thành ‘người vợ quá cố của công tước’, Alyssa Pennon.

Vậy là giờ chồng tôi chính là nam chính của một tiểu thuyết lãng mạn, Công tước Pennon.

‘Ôi, không đời nào. Sao chuyện này lại xảy ra được chứ?’

Tôi thở dài khi giật mái tóc màu san hô sáng của mình.

Lúc này, tôi đang mặc một chiếc áo lót lụa trắng và ngồi trên tấm ga trải giường có họa tiết phức tạp bên trong phòng ngủ của Nữ công tước Pennon.

Sau khi quan sát xung quanh, tôi đã kết luận rằng. Tôi đã trở thành nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mất rồi.

Một sáng nọ, tôi thức dậy và thấy mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện vô lý như vậy lại xảy ra với mình. Mọi chuyện xảy ra chỉ vì một sai lầm vô cùng nhỏ nhặt.

Khi đó tôi là một sinh viên đại học 22 tuổi.

Tôi đã đến Sông Hàn để xem mưa sao băng, nhưng lại rơi xuống nước và chết đuối.

Dòng nước lạnh đã tràn vào phổi tôi ngay lập tức.

Tôi không thể thở được và cơ thể tôi cảm giác như nặng cả ngàn pound vậy. Tôi thấy một tia sáng, nhưng lại không thể với tới. Phải chăng mình sẽ chết như này sao?

Cuộc đời ngắn ngủi của tôi đã kết thúc theo một cách nực cười.

Trong bóng tối, tôi bắt đầu mất đi ý thức.

Sau đó, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở đây. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một trần nhà tráng lệ ngay khi mở mắt. Tôi đang ở đâu? Tôi chắc chắn mình đã rơi xuống nước…

“Phu nhân, người không sao chứ?”

Một người thấy tôi mở mắt liền chạy đến và lau mồ hôi trên trán tôi.

‘Phu nhân? Cô ấy đang nói ai vậy? Không thể nào, cô ấy đang nói mình sao?’

“…Tôi đang ở đâu đây?”

Tôi đứng dậy đầy hoài nghi, đột nhiên đầu tôi đau nhức dữ dội. Tôi hét lên và ngã xuống đất.

Vào lúc đó, tôi như bị sét đánh ngang tai. Cùng với nội dung của cuốn tiểu thuyết, ký ức của Alyssa nhanh chóng tràn vào tâm trí tôi.
Nhờ có nó mà tôi nhận ra rằng mình đã rơi vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Cơn đau đầu không dừng lại. Cảm giác như thể ai đó đang dùng kim đâm khắp đầu tôi vậy.

“Ahh!”

“Phu nhân, phu nhân! Tôi phải làm gì đây?!”

Trong khi tôi ôm đầu hét toáng lên, người hầu vô cùng lo lắng.

Cô ấy dường như đã triệu tập những người khác, nhưng tôi đã ngất đi trước khi họ đến. Phải đến nửa đêm tôi mới tỉnh lại.

Phòng ngủ của nữ công tước tối và yên tĩnh, ánh trăng chiếu qua cửa sổ đóng kín.

Tôi cảm thấy không ổn khi phải suy nghĩ về nhiều thứ, và đôi môi khô khốc khiến tôi khát nước. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thắp một ngọn nến.

Nhờ đó, căn phòng tối tăm trở nên sáng hơn. Căn phòng ngủ mà tôi thức dậy không còn là một căn phòng xa lạ nữa và tôi biết về nơi này.

Alyssa đã sống trong căn phòng này được khoảng một năm, và giờ nó đã ăn sâu vào ký ức của tôi.

‘Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ?’

Tôi ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Có lẽ, khi tôi ngủ lại, tôi sẽ tỉnh dậy ở bệnh viện và mọi thứ hóa ra chỉ là một giấc mơ trong khi tôi bất tỉnh mà thôi.

Nhưng khi bình minh đến, tôi dần chấp nhận thực tế này. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm thế cả.

Dù tôi nhắm mắt rồi mở mắt bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn ở trong thế giới kỳ lạ này.

Một bác sĩ đến khám cho tôi vào buổi sáng. Theo bác sĩ, Alyssa đến thủ đô và rơi xuống sông Sehera. Cô ấy đã được cứu và tỉnh lại sau ba ngày.

“Phu nhân à, người có nhận ra tôi là ai không?”

“Có, ông chính là bác sĩ của gia đình công tước”

Vị bác sĩ và người hầu nhìn nhau trước câu trả lời của tôi.

Rõ ràng là họ cảm thấy bối rối trước sự lịch sự của tôi đối với họ.

Mặc dù cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng cô ấy vẫn là một quý tộc. Đương nhiên, cô ấy nên đối xử với họ như vậy.

Tôi cần làm quen với thế giới này nếu bây giờ tôi không thể quay lại thế giới cũ của mình ngay được. Tôi cần phải hành động bình thường để người khác không cảm thấy tôi thật kỳ lạ.

“Tôi nghĩ đây là ảnh hưởng của tai nạn. Phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao thôi.”

Vì lời chẩn đoán của bác sĩ, tôi đã nghỉ ngơi một lúc và được các người hầu chăm sóc. Tôi không làm gì cả và chỉ cần nghỉ ngơi, chỉ có ăn và ngủ.

‘Tôi chả muốn làm gì. Mặc dù tôi không làm gì cả, nhưng tôi cũng không muốn động tay động chân làm chuyện gì vất vả.’

Cuối cùng, tôi cảm thấy chán nản. Không có bất kỳ sự giải trí hay xao nhãng nào, cuộc sống trở nên nhàm chán và tẻ nhạt.

Trong lúc đó, tôi nhớ lại từng ký ức một và cố gắng khắc ghi mọi thứ vào trí nhớ của mình.

Tôi cũng nghĩ về những ký ức của mình khi còn là Kim Yeri 22 tuổi, người đã rơi xuống sông Hàn.

Khi rơi xuống nước, tôi có một bản sao của cuốn tiểu thuyết ‘Unavoidable Destiny’ trong túi, đó chính là thế giới mà tôi đã xuyên đến.
Tôi thấy đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn Harlequin điển hình, không có gì đặc biệt. Tôi chỉ là không thể tin được bản thân lại trở thành một trong những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó…

Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn vào gương. Chiếc gương vàng sang trọng phản chiếu một người phụ nữ.

Cô ấy có mái tóc hồng với những lọn tóc xoăn mềm mại, đôi mắt xanh pha chút xám và vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Tôi hơi nghiêng đầu khi người phụ nữ trước mặt tôi theo dõi chuyển động của tôi.

Mặc dù tôi đã xem hàng trăm lần, nhưng thật khó để tin. Tuy nhiên, người trong gương rõ ràng là tôi, và bây giờ tôi chính là Alyssa Pennon.
Tôi không phải là nhân vật chính, cũng không phải là nhân vật phụ; tôi chỉ là một nhân vật quần chúng được nhắc đến trong tiểu thuyết mà thôi.

Có nhiều nhân vật đến như vậy, nhưng tại sao tôi lại trở thành vợ cũ của nam chính chứ?

Hơn nữa, chẳng phải rất quá đáng khi câu chuyện chỉ bắt đầu khi cô ấy chết sao?

Hơn hết, tôi thức dậy trong cơ thể của Alyssa, vợ cũ của Rashid, người được cho là đã chết.

Chỉ khi Alyssa chết, Rashid mới yêu, nhớ cô ấy và hối hận về lời nói và hành động của mình.

Cô ấy cũng sẽ để lại một vết sẹo trong tim ngài ấy. Sau đó, Priscilla, nữ chính của cuốn tiểu thuyết, sẽ chữa lành trái tim bị tổn thương của ngài ấy.

Tuy nhiên, ngay lúc này, mọi chuyện đã lệch hướng. Tôi nên làm gì đây?

Alyssa ban đầu sẽ được Rashid trân trọng hẳn đã chết. Nhưng cô ấy đã được cứu, và cô ấy không hẳn là ‘Alyssa’ nữa.

‘Mình nên làm gì đây?’

Tôi thở dài khi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái của mình. Sẽ ra sao nếu Rashid không nhận ra tình cảm của mình dành cho Alyssa, mặc dù tôi cũng không biết liệu những gì ngài ấy cảm thấy có phải là tình yêu đích thực hay không?

Liệu cốt truyện vẫn diễn ra theo đúng nguyên tác chứ? Và tôi nên làm gì khi gặp Rashid đây? Có cách nào để tôi trở về thế giới cũ của mình không?

Nếu tiếp tục ở lại thế giới này, tôi phải sống sao đây?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ?

Tôi không ngừng nghĩ về chuyện đó, nhưng lại không có câu trả lời rõ ràng.

Với những suy nghĩ đó, đã qua 12 ngày trong khi tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống với tư cách là ‘Alyssa’ cũng như chăm sóc sức khỏe yếu ớt của mình. Vào cuối ngày, Rashid đã đến tìm tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận