TÌNH ĐẦU BẤT DIỆT – CHƯƠNG 2

Đăng lúc 12:57 01/09/2024
3 · 2

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Một, hai, ba,” tôi thì thầm trong khi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đang đếm lá trên cây từ phòng ngủ của mình. Thật tuyệt khi thấy những mầm lá mới xanh tươi mọc ra từ cành cây vào mùa xuân. Tuy nhiên, đến cuối cùng nó cũng sẽ khô héo và chết. Đó chính là số phận của nó. Tương lai của chúng đã được định đoạt, và điều đó là không thể tránh khỏi.

“Phu nhân, người đang làm gì vậy?”

Nữ hầu bối rối và tiến lại gần tôi. Tôi không liếc lại mà chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

“Louise, nhìn kìa. Ta đang đếm lá của cây đó. Nếu chiếc lá cuối cùng rơi, ta cũng sẽ… chết.”

Tôi thì thầm như thể bản là một quý cô bị thời gian hạn định đang chờ ngày chết của mình vậy. Tôi cũng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, như một nữ anh hùng trong một mối tình bi thảm. Nếu tôi hơi nhếch khóe miệng thôi, chắc chắn trông tôi sẽ còn buồn bã và cô đơn hơn nữa.

Ánh mắt của người hầu gái Louise đảo qua lại giữa tôi và cửa sổ ngay khi tôi nói vậy.

“Phu nhân đang nói gì vậy? Bây giờ không phải là mùa xuân sao?”

“……”

Tôi tránh mắt của cô ấy, cảm thấy ngượng ngùng khi cô ấy thẳng thắn nói ra điều đó. Làm sao cô ấy có thể biết về tác phẩm ‘Chiếc lá cuối cùng’ được chứ? Đó là một cuốn tiểu thuyết từ ‘thế giới bên ngoài cuốn tiểu thuyết này’, vì vậy cô ấy không thể hiểu ý tôi được.

Tôi nhún vai rồi mở cửa sổ.

Đúng vậy, mùa xuân đang đến và những chồi non đang nảy mầm trên những cành cây. Nhưng khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, khu vườn sẽ chìm trong bóng tối, như thể mặt trời chưa bao giờ mọc. Một làn gió nhẹ thổi qua khu vườn, khiến mái tóc dài của tôi tung bay.

“Ta biết bản thân chỉ đang cố gắng trong vô vọng để trở thành nữ chính mà thôi.”

“Người nói gì vậy ạ? Nữ chính là sao ạ?”

“Không có gì đâu.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Thật thú vị khi giả vờ là nhân vật chính trong khi bản thân chỉ là một diễn viên quần chúng. Louise, người không hay biết tôi đang cảm thấy thế nào, nghiêng đầu nhìn.

Tôi quay đi tránh mắt tò mò của cô ấy rồi ngồi xuống ghế.

“Công tước sao rồi? Có có nghe tin tức gì từ ngài ấy chưa?”

“Dạ chưa, tôi vẫn chưa nghe được tin gì cả.”

Chồng tôi đã đi xa nhiều ngày. Ngài ấy tuyên bố thẳng rằng y không quan tâm vợ mình có bị bệnh hay không.

Ít nhất thì ngài ấy cũng nên thông báo cho tôi biết ngài ấy đang ở đâu và tại sao lại rời đi chứ. Ngài ấy đã không ở trong dinh thự kể từ khi tôi tỉnh dậy sau vài ngày bị bệnh.

‘Ngài công tước thực sự lạnh nhạt với vợ mình quá rồi.’

Nhưng mà, làm sao ngài ấy có thể rời khỏi dinh thự nhiều ngày như vậy mà không nói một lời chứ? Có chuyện gì nguy cấp lắm sao?

Mặc dù tôi biết có quan tâm cũng vô ích, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Tôi muốn sớm được gặp ngài ấy, nhưng mặt khác, tôi càng muốn vĩnh viễn không gặp lại ngài ấy, bởi vì nếu tôi nhìn thấy Rashid Pennon, điều đó có nghĩa là tôi đang bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết.

Vì vậy, khi nghĩ đến ngài ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cảm thấy bất an. Tôi quyết định nghĩ đến một điều gì đó khác để thay đổi cảm xúc.

“Ta muốn ra ngoài vào ngày mai. Ở trong nhà thật bức bối.”

“Phu nhân, không được đâu ạ. Xin người hãy nghe tôi nói.”

“Ta chỉ cảm thấy ở lâu trong nhà nên ngột ngạt thôi. Ta không có ý gì khác nữa đâu.”

“Nếu người lại xảy ra chuyện gì nữa thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.”

“Nếu có chuyện đó, ta sẽ bảo vệ cô.”

“Phu nhân à?”

Louise không tin, cười như thể bảo tôi đừng nói những điều nhảm nhí như thế chứ. Có vẻ như cô ấy không muốn vì tôi hành động của tôi và bị đổ lỗi.

‘Cô ta đang coi thường mình.’

Tôi thấy khó chịu khi cô ấy nói chuyện với tôi như thể tôi chỉ là một đứa nhóc, và thật sự rất khó chịu khi nhìn cô ấy cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cô ta không lo lắng cho tôi. Thay vào đó, cô ta quan tâm hơn đến việc vị công tước sẽ nói gì.

Điều này thực tế là do Alyssa Pennon vô giá trị trong mắt công tước. Nữ công tước là người phụ nữ mà công tước buộc phải chào đón. Alyssa không có lựa chọn nào khác, nhưng cô ấy vẫn bị chế giễu.

Tôi ước gì mình có thể tìm được một người hầu gái tốt bụng hơn để phục vụ mình. Tuy nhiên, dinh thự này không có nhiều người hầu. Hơn nữa, Louise Garnett là người của Cung điện Hoàng gia, nên không thể thay thế được.

Để chúc mừng, hoàng đế đã ban tặng cô ta cho Alyssa. Vì cô ta nhanh trí nên cô ấy đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà không cần được yêu cầu. Ví dụ, cô ta sẽ khoác một chiếc khăn choàng lên người Alyssa trước, và cô ta có thể biết khi nào Alyssa không khỏe và sẽ pha cho cô ấy một tách trà phù hợp.

Đồng thời, trước khi nữ công tước lên tiếng, cô ấy sẽ mở những thư mời, sắp xếp chúng và quyết định nơi mà Alyssa sẽ đến.

Cô ta còn tự ý chuẩn bị trang phục mà không hỏi ý kiến. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn lên kế hoạch cho các sự kiện sau lưng nữ công tước. ‘Đó không phải là quan tâm, mà chỉ là sự tự phụ.’ Tôi nghĩ thầm khi nhớ lại về Alyssa.

Tôi thấy khó chịu vì Louise luôn hành động như thể cô ta giỏi giang hơn tôi . Alyssa lúc trước rất hài lòng với sự chăm sóc của Louise.

Alyssa lớn lên ở lãnh thổ của Bá tước Regentia, nằm ở biên giới phía Tây Bắc của đế chế. Cô sinh ra ở vùng đất cằn cỗi trong lãnh thổ nhỏ bé, vì vậy cô không biết nhiều điều về giới quý tộc.

Mất mẹ từ sớm, cô rất trầm tính và nhút nhát đến nỗi thậm chí không ra ngoài để giao lưu đúng mực. Tôi chắc rằng cô ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm khi có một người thân thiện như Louise, người cũng rất am hiểu về cách cư xử của giới thượng lưu, chăm sóc cô.

“Tôi sẽ chọn váy cho người, thưa phu nhân. Người không thể để bản thân trông quê mùa được.”

Alyssa nghĩ Louise rất chu đáo với cô vì cô lớn lên ở vùng quê và không muốn cô bị trêu chọc vì mặc một chiếc váy lỗi mốt.

“Thưa phu nhân, người không biết phải đi đâu đúng chứ?”

Cô ta luôn chọn một bữa tiệc cho Alyssa, người không quen với cách sống của giới thượng lưu.

“Tất cả là vì người, thưa phu nhân.”

Cô ta luôn thẳng thắn khi nói điều gì đó với cô, một nữ công tước vô năng. Nếu Louise ra lệnh cho cô đi, cô sẽ đi. Nếu cô ta bảo cô mặc gì đó, cô cũng sẽ làm theo. Điều đó đã lặp đi lặp lại trong vòng một năm.

Có vẻ như Alyssa chưa bao giờ bày tỏ sự không hài lòng của mình, nhưng ngay bây giờ, nữ công tước không còn là nữ công tước ngày xưa nữa.

‘Tôi không phải làm những gì Louise bảo tôi làm, phải không?’

Không phải vì địa vị của nữ công tước mà người hầu gái trở nên như vậy. Cô ta khiến tôi ngạt thở bằng sự độc ác ẩn sau giọng nói của mình. Nếu phải ở lại cùng với cô ta, có vẻ tôi như cần phải nói về thái độ mà cô ta nên có trong tương lai.

“Louise.”

Cô ta ngẩng đầu lên khi tôi gọi.

Đúng lúc đó, cốc, cốc, cốc.

Có tiếng gõ cửa phòng tôi. Ai vậy? Bác sĩ đã đi rồi, và không ai đến thăm tôi vào giờ này cả. Là bà Ronan, nữ hầu trưởng hay quản gia?

Tôi nghiêng đầu bối rối. Louise, người tiến đến cửa, dường như bị bất ngờ bởi người đứng ngoài cửa. Cô ấy quỳ xuống để tỏ lòng tôn trọng với vị khách của tôi. Nếu Louise hành động theo cách đó, thì hẳn là…

Tình huống đột ngột, bất ngờ này khiến tôi lạnh sống lưng. Tất nhiên, tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Không! Tôi vẫn chưa sẵn sàng!

“Ngài công tước đến rồi, thưa phu nhân.”

Tôi vội vã chạy lên giường ngay khi Louise nói xong.

* * *

ALYSSA Pennon được nhiều người coi là một người phụ nữ may mắn. Tuy nhiên, ẩn sau đó là sự ác ý, ám chỉ rằng cô chỉ may mắn khi có cơ hội trở thành nữ công tước. Điều đó không sai.

Làm sao một quý cô bình thường từ một gia đình bá tước vô danh lại có thể trở thành nữ chủ trong gia đình Pennon? Chẳng phải hoàn toàn là do may mắn sao? Tuy nhiên, điều đó có thực sự đúng không? Có đúng là mọi người nên ghen tị không?

Tôi nhìn chằm chằm vào “may mắn” mà Chúa đã ban cho tôi một cách nghi ngờ. Ngài ấy là một người đàn ông đẹp trai. Công tước có vẻ ngoài của một con báo đen thanh lịch, và vẻ ngoài của ngài ấy có thể thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Y là công tước quyền lực nhất trong đế chế và là một pháp sư kiếm thuật vô song trong lịch sử. Ngài ấy thực sự là một người đàn ông có tất cả mọi thứ.

Nhờ ký ức của Alyssa, tôi đã quen thuộc với vẻ ngoài của ngài ấy, nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy ngài ấy, tôi đã không nói nên lời trước sự hiện diện áp đảo của y. Tôi ngồi xuống và nhìn công tước không chớp mắt. Y cũng đang nhìn tôi. Mái tóc đen của ngài ấy giống như bóng đêm, và đôi mắt vàng của ngài ấy sáng lên như vầng trăng tròn trên bầu trời.

Người đầu tiên lên tiếng là ngài ấy. Chồng tôi, Công tước Rashid Pennon, nam chính của câu chuyện đã nói, “Ta nghĩ nàng không khỏe cơ, nhưng có vẻ là ngược lại nhỉ.”

“… Cũng phải, dù sao thì cũng đã nhiều ngày trôi qua rồi,” Ngài ấy nhìn tôi và bình tĩnh nói.

Tôi cũng trả lời theo cách tương tự, “Cảm ơn ngài đã quan tâm. Em cũng nhẹ nhõm khi thấy ngài trở về an toàn.”

Tôi nói một cách trang trọng. Tôi tự hỏi liệu Alyssa có trả lời theo cách tôi đã trả lời bây giờ không. Tôi muốn bắt chước cô ấy nhiều nhất có thể, nhưng thật khó để trở thành chính xác như vậy. Tôi không thể làm gì khác. Ngay cả khi tôi có ký ức của Alyssa, tôi cũng không thực sự là Alyssa, vì vậy việc nói và hành động giống hệt cô ấy là điều vô cùng khó khăn.

“Nàng cảm thấy nhẹ nhõm?”

Rashid hơi cau mày. Không đời nào. Tôi đã chọn sai câu trả lời sao? Nhưng đó là một câu trả lời chuẩn mực mà.

Tôi cảm thấy lo lắng và thận trọng trả lời, “Vâng, em lo rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra……”

“Nàng lo lắng cho ta sao?”

Y liếc nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng.

Điều đó khiến tôi nhớ đến vầng trăng mà tôi đã thấy khi mới đến thế giới này. Y nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sắc bén và đáng sợ.

“Tại sao?”

Rashid hỏi lại lần nữa. Một ánh mắt khinh bỉ đâm xuyên qua tôi như thể y muốn biết ý định thực sự của tôi là gì. Tôi ngạt thở trước áp lực mà y tỏa ra. Ngài ấy nghi ngờ mình sao?

Liệu ngài có tò mò về người phụ nữ mà bản thân đã kết hôn vì lệnh của hoàng đế đang làm gì không? Hay thậm chí ngài có nhận ra rằng tôi không phải là Alyssa không?

Tôi thận trọng trả lời, cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình. “Tại sao chàng lại hỏi thế… Dù sao thì em cũng là vợ chàng mà.”

“Vợ…”

Lặp lại từ mà tôi đã nói, Rashid mỉm cười một cách nghi ngờ. Mặc dù ngài ấy mỉm cười, nhưng không phải lúc nào nó cũng là điều tốt. Những cảm xúc trong biểu hiện của ngài ấy rõ ràng là sự ngờ vực và hoài nghi.

“Nàng có thể nói sự thật với ta. Ta sẽ không trách nàng nếu nàng nói rằng nàng không quan tâm đến sự trở về của ta đâu.”

“Hả?”

“Vợ của ta thật tốt bụng quá nhỉ.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 2 bình luận