TÌNH ĐẦU BẤT DIỆT – Chương 3

Đăng lúc 23:24 20/09/2024
1 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Y mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì lại không như vậy. Đôi mắt màu vàng của ngài ấy trông giống như ánh mắt của loài thú dữ vào khi màn đêm buông xuống vậy. Anh mắt đó khiến tôi cảm thấy bản thân giống như biến thành con mồi, vì vậy tôi cúi đầu xuống để tránh của y.

“Thay vì lo cho ta thì nàng nên lo cho mình trước đi.”

Giọng nói của Rashid vang lên trong đầu tôi. Tôi không ngốc đến nỗi không biết ngài ấy đang thực sự cảm thấy thế nào. Tôi chỉ là bị bối rối trước thái độ lạnh lùng và thù địch của ngài ấy mà thôi, thứ mà ngài ấy không thèm giấu giếm mà thể hiện rõ ra ngoài. Không phải là tôi không biết tại sao ngài ấy lại kết hôn với Alyssa; nói đúng hơn là, tôi biết được từ tiểu thuyết rằng Alyssa chính là mối tình đầu của Rashid.

Nhưng tình huống này là sao?

Ngài ấy đáng sợ hơn nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng.

Ngài ấy bảo tôi hãy lo cho bản thân mình trước đi. Tôi còn cho rằng tiểu thuyết chỉ mô tả sơ qua về những gì thực sự đã xảy ra chứ. Rashid Pennon là một người đàn ông quyền lực, vì vậy có lẽ ban đầu ngài ấy sẽ cảm thấy thật kỳ lạ khi một người phụ nữ yếu đuối đã từng chết đuối lại quan tâm đến mình.

‘Nhưng… tôi cũng cảm thấy giống như ngài ấy.’

Cơn giận của tôi dâng lên mỗi khi nghĩ đi nghĩ lại về điều đó. Tôi nhớ lại thời điểm Alyssa sống trong lo lắng, nhưng cô ấy vẫn phải ngẩng cao đầu và che giấu cảm xúc sâu thẳm trong tim mình. Những thứ như sợ hãi, đau buồn, buồn phiền, mặc cảm, tự ti và cô đơn đã kìm kẹp cô ấy đến nỗi không thể thở nổi.

“Không,” tôi khẽ nói.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nói:

“Thật khó để có thể đối xử tử tế với một người chồng không quan tâm đến hạnh phúc của mình và không bao giờ nói sự thật.”

Tôi bắt chước lại lời ngài ấy, và Rashid nheo mắt lại.

“Phu nhân, nàng giận à?”

Biểu cảm của ngài ấy, vốn tĩnh lặng như nước, hơi nhăn lại. Tuy nó rất nhỏ nhưng tôi có thể nhận ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên y thấy phu nhân của đối xử với mình theo cách này.

Alyssa Pennon mà Rashid biết là một người vợ dịu dàng và mỏng manh.

Cô ấy là một người phụ nữ kín đáo và thận trọng, người hoàn toàn ý thức được vị trí của mình trong cuộc hôn nhân chính trị này và không dám phản đối ngài ấy.

Alyssa chắc chắn là một người như vậy. Đúng là cô ấy đã từng như vậy.

“Sao có thế chứ? Ta chỉ cảm thấy biết ơn ngài thôi. Ta sợ ngài vì ta mà lại lãng phí thời gian không đáng. Dù sao thì ngài bận đến mức làm gì còn thời gian để quan tâm đến vợ của mình đâu.”

“Nàng đang giận sao.”

“Ngài nghĩ ta sẽ vì chuyện này mà tức giận sao?”

“Thật không giống nàng chút nào.”

Câu nói đó quá đỗi quen thuộc đến mức nhàm chán

“Ngài biết ta là người như thế nào sao?”

“…….”

“Đó có thực sự là con người của ta không?”

Rashid biết bao nhiêu về Alyssa chứ? Đó thực sự là Alyssa mà ngài ấy biết sao? Tôi không chắc nữa, nhưng ngài ấy đã thốt từ ‘không giống nàng’ vô cùng nhẹ nhàng.

“Ta nghĩ nàng nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đấy, phu nhân.”

“Vậy nên, ta…”

Khi tôi hít một hơi thật sâu trước khi trả lời… Tách.

Một thứ nhỏ chất lỏng chảy xuống từ mũi và nhanh chóng chảy xuống môi tôi. À, cảm giác quen thuộc này không thể nhầm lẫn được….

Khi tôi lau khóe miệng mình với cảm giác khó chịu, thì máu đã chảy loang khắp tay tôi rồi.

Là máu mũi sao?

Tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó chảy xuống từ trong mũi bên kia của mình. Máu chảy ra ngay lập tức rồi làm ướt cả chăn.

Nhìn thấy máu, tôi trở nên mất phương hướng. Thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng và tôi liên tục cảm thấy chóng mặt. Mọi thứ trước mặt tôi dần tối sầm lại.

Khi tôi bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, mọi âm thanh xung quanh trở nên im bặt. Không, mình bị sao vậy? Sao lại…

“Alyssa!”

Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy Rashid gọi tên mình.

* * *

“Louise, nước…”

“Vâng, phu nhân. Người hãy đợi tôi một chút.”

Tôi vẫn có thể cảm nhận được máu chảy trong huyết quản và tim tôi vẫn đập dữ dội không theo ý muốn. Cuối cùng, sau khi uống một cốc nước lạnh, tôi đã cảm thấy đỡ hơn.

“Haiz…”

Tôi lại nằm xuống rồi thở dài.

Sau khi ngất đi và chảy máu mũi trước mặt Rashid, tôi đã quay lại giường nằm.

Bác sĩ đã khám cho tôi, kết luận rằng điều đó xảy ra do máu đột ngột dồn lên não.

Đó là vì cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Như mọi khi, bác sĩ yêu cầu tôi giữ bình tĩnh vì cơ thể tôi rất yếu.

Không phải vì phấn khích… mà nếu bác sĩ đã nói vậy thì cứ vậy đi.

Tôi cũng lo lắng vì bản thân mình quá gầy.

“Bây giờ người cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Ta không còn thấy chóng mặt nữa rồi.”

“Sao người có thể ngã gục trước mặt ngài công tước vậy? Lâu lắm rồi ngài ấy mới đến đây vậy mà…”

“Ta biết…”

Louise ngồi bên giường và chỉ trích tôi.

Thành thật mà nói, tôi không thích cách Louise nói chuyện, có vẻ như cô ấy đang mắng tôi. Nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng vì cảm thấy xấu hổ.

Dù sao thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì trước đó vẫn luôn ốm yếu.

Nếu tôi khỏe mạnh, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi ngất xỉu vì quá phấn khích khi đươc gặp Rashid mất.

Sự thật không phải như vậy, nhưng thi thoảng sẽ có tin đồn thất thiệt truyền ra, làm sao mà chúng ta biết được chứ.

“Ngài ấy rời đi và bảo tôi hãy chăm sóc người thật tốt.”

Ôi trời, thật sao? Thật bất ngờ đấy… Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi đã mất rất nhiều máu và cảm thấy không khỏe.

“Tôi nói thật đấy, ngài ấy rất lo lắng cho người,” Louise lau trán tôi bằng khăn ướt và nói chuyện một cách đầy tử tế.

Cô ấy tiếp tục, “Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy không yên khi để người ở một mình đấy.”

“Hả?”

“Tôi rất lo cho người. Người không thể tự mình làm bất cứ điều gì cả. Nhưng tôi sẽ chăm sóc người thật tốt, vậy nên người không cần phải lo lắng đâu.

“Ừm.”

Tôi nghĩ bản thân nên nói lời cảm ơn, nhưng tôi đã không nói vậy.

Khi nghe lần đầu, tôi đã cảm thấy thật ấm áp, xúc động, nhưng tôi cũng thấy được biểu cảm của cô ta. Trước đây Louise cũng hay nói vậy.

Alyssa như một kẻ ngốc không thể làm được việc gì nếu không có Louise bên cạnh, đó là ý nghĩa ẩn sau những lời nói đó. Câu nói đó giống như thể tôi rất cần Louise vậy.

“Đó là lý do tại sao từ giờ trở đi…”

“Louise.”

Tôi nhanh chóng giơ tay lên và ngắt lời Louise.

“Mang cho ta một tách trà ấm đến đây nhé.”

“…Vâng, thưa phu nhân.”

Louise tỏ ra bất mãn. Nhưng tôi đã nhìn cô ấy bằng ánh mắt kiên quyết. Cô ấy nhanh chóng ngoan ngoãn rời khỏi chỗ ngồi.

Giờ thì tôi thấy rồi, cô ta không bao giờ cố che giấu ý định của mình. Ít nhất thì ở mức độ nào đó, Alyssa cũng đã nhận ra điều này rồi.

Cuối cùng, tôi bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và chìm đắm trong những suy nghĩ quan trọng.

Cuối cùng, tôi đã gặp Rashid Pennon. Là nam chính trong tiểu thuyết ‘Định mệnh an bài’.

Mặc dù Alyssa được biết đến là mối tình đầu của ngài ấy trong tiểu thuyết, nhưng danh hiệu đó chỉ được trao cho cô khi cô qua đời mà thôi.

Tôi nhớ lại thái độ lạnh lùng và sự cảnh giác của ngài ấy.

Áp lực to lớn mà y tạo ra thật ngột ngạt. Áp lực lần đầu gặp mặt đó khiến tôi không thể nào quên được.

Đối mặt với ngài ấy, tôi thấy y hoàn toàn như một người xa lạ.

Tôi xuyên vào một thế giới mà tôi từng nghĩ chỉ là hư cấu. Thế giới đó, vốn chỉ có trong tưởng tượng, nay đã trở thành hiện thực. Đó là một vùng đất xa lạ và nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi cảm thấy thật không thoải mái. Đáng lẽ ra cô ấy phải biến mất, nhưng thay vào đó, tôi lại thay thế cô ấy.

Những vị khách không mời mà đến, những kẻ đã làm thay đổi mạch truyện chính của cốt truyện, sau này sẽ sao đây?

Tâm trí tôi tràn ngập sự lo lắng vì tương lai mà tôi không thể mường tượng được.

Theo nguyên tác, khoảng 15 ngày sau cái chết của Alyssa.

Có lẽ là vào thời điểm Rashid đang vô cùng hối hận.

Nhưng Alyssa, không, giờ tôi vẫn chưa chết.

Do đó, Rashid không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho Alyssa. Sự hối tiếc của ngài ấy coi như không còn nữa.

Alyssa chưa chết, vì vậy vị trí nữ công tước không bị bỏ trống.

Sẽ thế nào nếu Priscilla, nữ chính của nguyên tác, xuất hiện trong tình huống đó đây chứ?

Kể cả khi Alyssa còn sống, Rashid có lẽ vẫn sẽ yêu Priscilla.

Đó là số phận, là điều bắt buộc phải xảy ra.

Khi đó tôi sẽ ra sao?

Với tốc độ này, tôi sẽ gặp vấn đề mất. Tôi không còn chỉ là một chướng ngại vật không còn tồn tại nữa.

‘Nhưng mình không thể chết đuối dưới sông lần nữa được.’

Tôi lo lắng về việc câu chuyện sẽ đi lệch khỏi nguyên tác, nhưng tôi không muốn chỉ vì giữ vững nguyên tác mà phải hy sinh bản thân.

Không đời nào, chẳng lẽ thế giới này định giết mình vì mình còn sống hả?

Cứ đà này, tôi sợ rằng bản thân sẽ bị buộc phải biến mất thôi. Tôi cần phải tự lo cho bản thân. Tôi không muốn chết thảm hại thêm một lần nữa.

Còn một chặng đường dài để biết được cách trở về thế giới của mình, hay nói cách khác, đây là cuộc sống thứ hai của tôi.

Tôi vừa mượn cơ thể cô ấy, vừa biết được những ký ức của cô ấy, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi được sống lại. Ngay cả khi đó không phải là thế giới nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng giờ tôi vẫn đã sống ở đây.

‘Lần này mình phải sống thật lâu và bình an vô sự mới được.’

Mục tiêu của tôi là sống thoải mái trong thế giới phức tạp này.

Để làm được như vậy, chúng ta cần làm gì nhỉ?

Nếu mọi thứ sau này diễn ra theo đúng nguyên tác, vậy thì tôi không nên ở lại đây.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Rashid, người bị tình yêu làm cho mù quáng, sẽ đuổi tôi ra khỏi đây vì Priscilla mất.

Địa vị của tôi vẫn còn chưa vững và khi tôi nghĩ đến việc bị đuổi ra… Tôi cảm thấy thật khốn khổ.

Có lẽ tôi nên biết ơn vì bị đuổi ra ngoài mà còn sống. Tất nhiên, tôi không muốn chết như Alyssa trong nguyên tác đâu.

‘Tôi không phải là Alyssa nguyên tác, vì vậy tôi không thể nói và hành động như cô ấy được. Đó là lý do tại sao tôi cần phải rời khỏi đây để họ không nghi ngờ.’

Tôi đã đưa ra kết luận như vậy

‘Mình phải rời khỏi nơi này. Mình cần tìm cách để được tự do càng sớm càng tốt.’

Tôi cần tránh nam chính để nhường sân cho nữ chính.

Chỉ khi đó tôi mới có thể sống yên bình, tránh xa cốt truyện.

Và khi mọi người đều có kết thúc có hậu, thì mọi thứ coi như hoàn hảo.

Có rất nhiều biến số trong câu chuyện, nhưng tôi đã biết rõ trong lòng bàn tay rồi.

‘Tất cả những gì mình phải làm là khiến cho vị trí bên cạnh Rashid được để trống.’

Tôi cần phải lên kế hoạch cho việc này

* * *

“Phu nhân, tôi mang trà đến cho người rồi đây.”

Một lúc sau, Louise quay lại với một tách được trà được trang trí với hoa văn tinh xảo, thanh lịch.

Trà được pha chế đúng cách với những lá trà hảo hạng, có hương thơm nồng nàn và đậm đà đến không ngờ.

Tôi từ từ nhâm nhi ly trà

Tôi nhắm mắt lại và thưởng thức hương thơm của trà. Thật dễ chịu và hạnh phúc khi được tận hưởng sự xa xỉ này.

Gia đình Công tước Pennon thật rất giàu có và danh giá. Đó là một thế giới mà một cô sinh viên đại học bình thường 22 tuổi Kim Ye Ri không dám nghĩ đến.

Thoạt nhìn, phòng ngủ của nữ công tước khá đơn giản về nội thất và trang trí so với sự giàu có và danh tiếng của gia đình này. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn kỹ từng phòng, mọi thứ đều thật xa hoa. Đồ nội thất bằng gỗ sẫm màu, thảm có hoa văn tinh tế và đèn chùm với thiết kế thanh lịch phản chiếu ánh sáng mặt trời và lấp lánh rực rỡ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hưởng một cuộc sống xa hoa như vậy.

Và cứ nghĩ đến đó là thứ tôi nhận được sau khi bị chết đuối thì…

‘Mình sẽ sớm rời khỏi dinh thự này thôi, cho nên từ giờ đến lúc đó mình sẽ phải tận hưởng sự những thứ ở đây càng nhiều càng tốt mới được.’

Khi tôi nhấp một ngụm trà với suy nghĩ đó…

[Khuôn mặt của Alyssa đột nhiên tái nhợt đi khi uống trà.]

… Hả?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận