Tình thân đến muộn – Chương 1

Đăng lúc 18:57 20/09/2024
411 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Anh trai tôi gặp t.a.i n.ạ.n máy bay trong lúc gấp rút trở về ăn mừng sinh nhật tôi, chec không thấy x.á.c.

Cả nhà tôi chìm trong đau khổ, bố mẹ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

Sau này, họ ép tôi phải quỳ trước mộ anh trai tôi vào ngày sinh nhật, sám hối với trời đất.

Cho đến ngày sinh nhật năm 18 tuổi, tôi bị kẻ xấu theo dõi, run rẩy mà nhắn tin cầu cứu.

Nhưng mẹ tôi lại gọi điện thoại mắng tôi:

“Mày chỉ kiếm cớ để không phải quỳ nữa đúng không? Cái loại nói dối quen mồm, tại sao người chec năm đó lại không phải là mày hả?”

Trước khi điện thoại bị kẻ xấu dẫm nát, tôi chỉ nghe thấy âm thanh tít tít lạnh lẽo.

Mẹ tôi đã dứt khoát cúp máy, cũng bỏ lỡ cả cơ hội duy nhất để cứu tôi.

Tôi bị phân x.á.c thành nhiều mảnh, bị gói gọn vào túi rác và vứt bỏ ở những nơi khác nhau trong thành phố.

Ngay cả khi bố tôi, bác sĩ pháp y phụ trách vụ án này, cũng không nhận ra tôi.

Sau đó, anh trai tôi vui vẻ mang theo chị dâu trở về.

Lúc biết được đống thịt n.á.t kia là tôi, bọn họ đều điên rồi!
…..

Khi bố tôi nhận được tin triệu tập gấp đến đồn cảnh sát, các mảnh thi thể của tôi vẫn còn vương vãi khắp các khu phố mà vẫn chưa được tìm thấy.

Bên ngoài sấm chớp vang trời, mưa như trút nước.

Toàn bộ cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm khắp thành phố.

Đội trưởng Phương toàn thân ướt sũng, mang theo túi đựng nhuộm máu bước vào cửa.

“Túi này không bị ướt, lão Lâm, ông xem có thể kiểm tra dấu vết sinh học của hung thủ trên đó không.”

Bố tôi gật đầu rồi mở túi ra, bên trong là những miếng thịt đỏ sẫm đều đặn như bộ mạt chược.

Chỉ trong chốc lát, mắt bố tôi đã đỏ hoe, thở hổn hển như đang cố nén giận.

“Kẻ súc sinh này thực sự không có tính người! Hắn dám cắt nạn nhân ra khi người ấy vẫn còn sống !”

Tám năm rồi, đây là lần đầu tiên bố vì tôi mà khóc.

Đội trưởng Phương cũng lộ vẻ khó chịu, không dám lên tiếng làm phiền.

Theo từng túi đựng xác được tìm thấy và đưa về đồn cảnh sát, thi thể của tôi được bố ghép lại từng chút một.

Một ngày một đêm trôi qua, ông ấy luôn duy trì tư thế cúi người, đôi mắt đầy tơ máu.

Một thân hình không có da màu đỏ thẫm dần thành hình.

Đội trưởng Phương không kiềm chế được, chạy sang bên cạnh nôn một trận, sau đó hỏi một câu, “Không có da? Là hung thủ sợ để lại dấu vết sao?”

“Không,” bố tôi hít một hơi thật sâu, “Đây là cực hình, nạn nhân đã bị lột da khi còn sống, rõ ràng là hung thủ cố ý tra tấn nạn nhân.”

“Hơn nữa, từ trạng thái của một số cục máu, hung thủ sau khi lột da còn rắc muối lên, từng nhát dao cắt thịt, có vẻ nạn nhân rất đau đớn giãy giụa hàng giờ liền, còn hung thủ thì đứng một bên nhìn nạn nhân đau đớn và tận hưởng tội ác của mình”

Bố tôi quả nhiên là pháp y giỏi nhất trong thành phố, ông nói về cái chết của tôi không sai một chút nào.

“Khốn nạn! Tên chó rách này!” Đội trưởng Phương chửi một câu.

“Da mặt của nạn nhân bị lột ra, và đã được ngâm trong axit sulfuric nên không thể nhận dạng được diện mạo, từ mức độ mài mòn của răng, có thể suy đoán tuổi của nạn nhân trong khoảng từ 16 đến 20 tuổi.”

“Và túi đựng xương của nạn nhân mà hung thủ cất giữ lại thiếu xương chân phải, rất có khả năng xương chân của nạn nhân có vết thương bẩm sinh hoặc do phẫu thuật gây ra để chứng minh danh tính.”

“Hung thủ rất cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến hắn. Tuy nhiên, tôi có thể khôi phục lại diện mạo của nạn nhân thông qua phục dựng hộp sọ, nhưng sẽ cần thời gian.”

Đội trưởng Phương vỗ vai bố tôi, ánh mắt rơi vào chân phải của tôi, đột nhiên nhíu mày, “Lão Lâm, không phải đây giống với phương thức của kẻ đồ tể mưa năm đó sao?”

Tay đang tháo găng tay của bố tôi khẽ run lên.

Tám năm trước, vì bố tôi tìm ra chứng cứ mà kẻ đồ tể mưa bị dồn vào đường cùng, vì vậy hắn đã động tay trên chuyến bay của anh trai tôi, khiến hắn và anh ấy cùng chết trong vụ tai nạn.

Bố tôi luôn coi chuyện đó là điều cấm kỵ.

“Nếu hung thủ này thực sự liên quan đến hắn, lão Lâm, mau bảo vợ ông dặn người nhà gần đây đừng ra ngoài, nếu kẻ đồ tể mưa chưa thay đổi thói quen gây án, thì người có khả năng bị nhắm đến nhất là Nghiên Nghiên.”

Nghe đến tên tôi, bố theo phản xạ cau mày.

“Chẳng lẽ nó không đáng chết sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.