Tình thân đến muộn – Chương 12

Đăng lúc 19:17 20/09/2024
4.3K · 3 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi bị ép ở lại trong căn nhà này, nhìn bốn người họ hành hạ lẫn nhau suốt hơn một tháng.

Thật ra tôi cũng không biết rốt cuộc nên hận ai, hận anh trai sau khi nói chuyện với tôi rồi giả chết? Hận bố lạnh lùng nhìn tôi suốt tám năm? Hận mẹ đánh mắng, oán hận tôi suốt tám năm? Hận kẻ giết người tàn ác bạo hành?

Đúng như lời bố nói, cái chết của tôi thực sự chỉ do kẻ giết người gây ra sao?

Bọn họ mỗi người đều có phần.

Nhưng một người ngay cả yêu cũng không được, làm sao có thể học cách hận đây?

Bọn họ đều không phải là người yêu thương tôi, vì vậy cho dù cái chết của tôi là kết quả tồi tệ nhất thì tôi cũng đã mơ thấy nó hàng trăm lần rồi.

Không có hy vọng thì sẽ không có oán hận.

Chỉ có tiếc nuối mà thôi.

Giống như ngày có kết quả thi đại học, điện thoại nhà tôi bị các trường đại học danh tiếng gọi đến nổ tung.

Tôi với thành tích từng môn gần như đạt điểm tối đa được các trường ném cành ô liu chiêu mộ.

Mỗi cuộc gọi đều là lời chúc mừng, nhưng nó chẳng khác nào lưỡi dao khứa vào lòng người nhà tôi.

Ngay cả chị dâu đang mang thai cũng không nhịn được mà dựa vào lòng anh trai khóc thương lớn, “Rõ ràng em ấy đã có một tương lai tươi sáng ở phía trước.”

Câu nói này như chạm đến dây thần kinh khiến mẹ tôi trở lại bình thường, bà ấy đặt bức ảnh của tôi xuống rồi làm một bàn đầy thức ăn ngon.

Mọi người đều không có tâm trạng ăn, từ trước đến nay bố tôi vốn chưa từng uống rượu nhưng hôm nay lại uống liên tiếp mấy chai.

Đêm đó, mẹ tôi nằm trong bồn tắm đầy nước, cắt cổ tay tự sát, bà ôm bức ảnh của tôi, ngân nga một khúc hát ru rồi dần dần khép mắt lại.

Chỉ cách một cánh cửa, bố tôi say rượu ngã xuống giường trong phòng ngủ, ông ấy quay lưng về phía phòng tắm, trên đôi mắt nhắm chặt của bố vẫn còn vương vấn chút nước mắt.

Ngày hôm sau, bố bình tĩnh lo hậu sự cho mẹ, chỉ là lưng của ông ấy đã còng hơn.

Vài ngày sau cuối cùng vụ án của tôi đã được xét xử, kẻ giết tôi bị kết án tử hình, và lập tức thi hành.

Tiếng súng vang lên, cơn ác mộng bao phủ tôi cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.

Bố đột nhiên hộc máu ngất xỉu, ông được chẩn đoán là nhiễm trùng uốn ván nặng.

Biết kết quả, anh trai hoàn toàn suy sụp, quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu người, nhưng lại bị bố tôi một mực từ chối.

Anh trai đã khóc đến mức không nói nên lời, từng câu từng câu hỏi, “Bố, tại sao! Mẹ đã bỏ con rồi, bố cũng muốn rời đi, bố bảo con phải làm sao đây? Con cầu xin bố, coi như con cầu xin bố ở lại, cầu xin bố ở lại có được không? Bố!”

Bố chỉ cười, “Vì bố và mẹ con đều lựa chọn làm việc sai trái ấy, lúc đầu bố không ngăn mẹ con, bây giờ, con cũng đừng ngăn bố. Tiểu Kinh, nói không trách con là giả, nhưng bố cũng đáng chết mà? Chúng ta đều phải trả giá cho sai lầm của mình.”

Bố chết rồi, chết vào ngày ông cố gắng tổ chức tang lễ cho tôi.

Cùng ngày hôm đó, anh trai cũng chôn cất bố và chôn luôn tình yêu mà anh từng từ bỏ tất cả để theo đuổi suốt tám năm.

Anh tôi và chị dâu chọn ly hôn, anh ấy để lại toàn bộ tài sản cho chị dâu rồi rời đi.

Từ ngày đó, trong nghĩa trang có thêm một người đàn ông hàng ngày đều quỳ trước một ngôi mộ từ sáng đến tối.

Trương Bình Bình mang theo giấy báo trúng tuyển trường đại học cảnh sát hình sự mà chúng tôi từng hẹn cùng nhau thi đỗ đến thăm tôi.

“Cuối cùng mình cũng thi đỗ như đã hứa rồi, cậu xem này, ở đây viết: trung thành, vì dân, công bằng, liêm chính. Mình quyết định sẽ làm một cảnh sát tốt, bảo vệ mọi người, kể cả phần của cậu. Mình không dám lơ là đâu, yên tâm đi nhé.

Nhưng mà, cô nàng bướng bỉnh như cậu lại dám tự ý rời đi mà không được mình cho phép. Xem nào, phạt cậu phải sống tự do thoải mái, sống cho chính mình từ giờ trở đi nhé.”

“Cậu không nói gì thì tức là đồng ý, vậy quyết định thế nhé!”

Tôi bĩu môi, “Bình Bình, cậu thật sự bá đạo quá đó, mình còn chưa nói gì mà! Nhưng mà—”

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi và đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, tôi cũng cười và gật đầu, “Vậy quyết định thế nhé!”

Sự gò bó trên cơ thể tôi đột nhiên biến mất, bóng dáng tôi dần dần tan biến, nhẹ nhàng như làn gió.

Cơn gió nhẹ thổi qua, một bông hoa bị cuốn lên rồi rơi xuống vai Trương Bình Bình.

Trên sân thượng phủ ánh hoàng hôn, Trương Bình Bình rên rỉ vì đề thi quá khó. Giang Nghiên quay đầu lại, trong mắt lấp lánh nụ cười, “Bình Bình, khi cậu đỗ đại học, mình sẽ là người đầu tiên mang hoa đến chúc mừng cậu.”

“Được, quyết định vậy nhé!”

“Quyết định vậy nhé!”

“Bình Bình, chúc mừng cậu đã đỗ đại học.”

Trương Bình Bình cầm bó hoa, một giọt nước mắt rơi xuống cánh hoa, cô ấy mỉm cười nhìn vào bia mộ của tôi.

“Cảm ơn cậu.”

(Xong)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 3 bình luận