Tình thân đến muộn – Chương 3

Đăng lúc 19:00 20/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi nghe bố mẹ nói từng lời về những điều không tốt của tôi, bố cũng không quên nhắc mẹ khóa chặt cửa sổ, chú ý đề phòng.

Cuối cùng, họ cũng chẳng mảy may việc để tôi ở ngoài kia liệu có gặp phải chuyện không may nào không.

Tôi ấm ức dựa vào góc tường, lòng ngực đau nhói, cái chết của tôi căn bản không ai quan tâm.

“Tôi muốn báo án!” Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.

“Bạn tôi Lâm Giang Nghiên mất tích rồi, cô ấy đã mất tích hai ngày rồi!”

Trong đại sảnh, người bạn thân duy nhất và cũng là bạn cùng bàn của tôi, Trương Bình Bình, đang nói chuyện với cảnh sát.

Cô ấy nói điện thoại của tôi không liên lạc được, rõ ràng đã hẹn gặp mặt mà tôi lại thất hẹn.

Nhìn cô ấy lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, lòng tôi cũng quặn thắt lại.

Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho Bình Bình nhưng tay tôi lại xuyên qua khuôn mặt cô ấy, tôi ngẩn ngơ nhìn người bạn trước mặt màvừa khóc vừa cười.

Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Khi cảnh sát hỏi cô ấy về cách liên lạc với bố mẹ tôi thì bố tôi bước vào đại sảnh, ông ấy liếc xéo Trương Bình Bình rồi nói với cảnh sát, “Không cần ghi đâu, bố của Lâm Giang Nghiên là tôi, con bé không mất tích, chỉ là phạm lỗi bị cấm ra ngoài chơi với đám bạn xấu thôi.”

Ba chữ “đám bạn xấu” được nhấn mạnh, tôi thấy Bình Bình mặt mày tái nhợt, cúi đầu xấu hổ.

Bình Bình không phải là bạn xấu!

Cô ấy sẽ trùm áo khoác lên đầu tôi khi thấy tôi trốn ở một góc khóc vì buồn. Cô ấy sẽ giả vờ kén ăn rồi đưa phần ăn của mình cho tôi khi tôi đói bụng.

Cô ấy sẽ cầm cây lau nhà dính phân đuổi những người bắt nạt tôi khắp sân.

Cô ấy sẽ nắm chặt tay tôi khi tôi bị người khác cô lập và nói rằng hai chúng tôi đã thành công cô lập cả lớp.

Cô ấy, Trương Bình Bình, rõ ràng là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của tôi.

Là một người cũ trong ngành, lời của bố tôi không ai nghi ngờ.

Sự mất tích của tôi vì bị phụ huynh phủ nhận mà một lần nữa chìm vào trong bóng tối.

Tôi nhìn Trương Bình Bình rời khỏi đồn cảnh sát trong trạng thái mất hồn, nước mắt rơi lã chã.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng chỉ có thể bị giam cầm bên cạnh bố.

Nhìn ông ấy xử lý hộp sọ của tôi rồi theo ông ấy về nhà sau khi tan làm.

Trên bàn ăn vẫn không thay đổi, vẫn là những món nớ cá kho tàu, cua xào cay và tôm hấp dầu.

Mẹ nhớ sở thích của anh trai, nhưng lại không muốn nhớ rằng tôi bị dị ứng hải sản.

Có lần trên bàn ăn, bố hỏi tôi tại sao không ăn, tôi cứ tưởng bố cuối cùng cũng sẽ yêu thương tôi.

Tôi nắm chặt đũa, lấy hết can đảm, “Bố, con bị dị ứng hải sản…”

Mẹ đập đũa, chỉ vào mặt tôi rồi mắng, “Tao đã tạo ra cái nghiệt gì mà sinh ra thứ vô ơn như mày cơ chứ! Tao cực khổ nấu một bàn thức ăn còn làm ra tội nữa à?”

Tôi lúng túng nhìn về phía bố, người anh hùng lớn của tôi, người đã từng bảo vệ tôi khi tôi còn nhỏ mỗi khi mẹ giận.

Lần này, anh hùng lớn chỉ gắp một miếng cua to bỏ vào bát tôi, “Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng làm mẹ con giận.”

Tôi bị ánh mắt của họ bao phủ, dường như không ăn chính là một tội đồ.

Cuối cùng, đĩa cua đáng sợ đó đều vào bụng tôi.

Hôm đó, cổ họng tôi sưng to đến mức hầu như không thể thở được, tôi cố căng mặt ra nhưng không thể nhìn rõ, toàn thân vừa đau vừa ngứa.

“Cứu… cứu con…”

Giọng tôi khàn đặc, tôi lảo đảo đến cửa muốn mở ra, nhưng dù xoay cách nào cũng không mở được.

Nỗi sợ hãi tràn đến trong khoảnh khắc này, tôi giơ tay đập cửa, cố gắng phát ra âm thanh.

“Cứu, cứu con… Bố, mẹ… Cứu con… Con không muốn chết…”

Mơ hồ, tôi nghe thấy giọng của mẹ vọng ra từ phòng khách.

“Dị ứng thôi, không chết được đâu, may mà khóa cửa lại rồi, chỉ biết giả vờ đáng thương, buồn nôn chết đi được! Đêm qua Tiểu Kinh về báo mộng bảo muốn có một cái máy chơi game mới nhất, ông đi nhanh lên, trễ một chút nữa là siêu thị đóng cửa rồi.”

Đừng mà! Mẹ, bố, đừng bỏ con lại!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.