Tình thân đến muộn – Chương 6

Đăng lúc 19:04 20/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nỗi uất ức khổng lồ ập đến, đè nặng lên tôi.

Mẹ tôi đã căm phẫn mà thốt lên trong lễ tang của anh: “Sao không phải mày chết thay nó!”

Tôi đã bị ép quỳ vào ngày giỗ của anh mỗi năm.

Hàng ngày, tôi phải ăn cơm trắng với nước lã, bị ép ăn hải sản đến suýt chết.

Bị mẹ đánh đập tàn nhẫn ngay trong bệnh viện.

Bị mọi người xa lánh và chửi rủa là kẻ hại người, bị bạn bè bắt nạt.

Sự dằn vặt vì tội lỗi và hối tiếc đã hành hạ tôi từng đêm không ngủ được.

Mái tóc bạc của bố, tấm lưng còng của mẹ. Tám năm ân hận và oán hận, cùng với cái chết của tôi, tất cả chỉ để làm trọn vẹn tình yêu của anh trai.

Nực cười, thật quá nực cười!

Mẹ lườm bố một cái, bênh vực anh trai: “Tiểu Kinh bình an trở về là tốt rồi, sắp được lên chức ông nội rồi, anh còn nói mấy chuyện đó làm gì nữa!”

Bố mím môi gật đầu: “Đúng vậy, trở về là tốt rồi.”

Họ lại trở về với hình ảnh bố mẹ hiền từ, dịu dàng.

Sự ấm áp ấy khiến tôi không khỏi ghen tị.

Thì ra, bố mẹ cũng có thể bảo vệ con cái của mình.

Vậy tại sao khi tôi bị bắt nạt ở trường và tìm đến bố mẹ nhờ giúp đỡ, mẹ lại mắng tôi: “Sao người ta chỉ bắt nạt mỗi mình con mà không bắt nạt ai khác? Một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, nếu con không có vấn đề gì thì ai mà bắt nạt con được?”

Mắt tôi đỏ hoe nhìn về phía bố, mẹ cười khẩy sau đó liếc sang nhìn bố: “Ông Lâm, nhìn con gái ông lại đang muốn diễn trò thương hại đấy. Cứ như cả thế giới đều làm sai với nó, mỗi ngày cứ luôn làm ra cái vẻ thảm hại đến phát chán!”

Bố lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng diễn nữa Lâm Giang Nghiên, con như vậy rất ghê tởm.”

Rõ ràng là tôi đã ngày đêm mong chờ anh trai trở về bình an, nhưng chẳng ai nói với tôi rằng sự thật lại tàn nhẫn, đẫm máu đến mức không thể đối mặt.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi thực sự là kẻ xấu xa như bố mẹ đã nói.

“À đúng rồi, Nghiên Nghiên đâu? Anh còn mang quà sinh nhật cho em ấy từ khi em 10 tuổi đến 18 tuổi đây!”

Lúc này bố mẹ mới chợt nhớ ra tôi, họ vội vàng đứng dậy định ra nghĩa trang đón tôi về.

Anh trai ngạc nhiên hỏi: “Nghĩa trang? Nghiên Nghiên ra đó làm gì?”

Bố tôi lập tức im lặng, còn mẹ thì bình thản giải thích: “Mỗi năm vào ngày máy bay gặp nạn, mẹ và bố con đều bắt nó ra mộ con quỳ, nhưng con bé vẫn chứng nào tật nấy, nên bố mẹ cho nó quỳ thêm vài ngày thôi mà.”

“Gì cơ? Sao bố mẹ lại có thể đối xử với Nghiên Nghiên như vậy? Ai có thể quỳ bất động suốt ba ngày như thế? Bố mẹ có gọi điện cho em ấy không?”

Anh trai kích động, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng và thương xót.

Ngày xưa, anh còn thương tôi hơn cả bố mẹ.

Anh trai từng dành dụm tiền tiêu vặt để đưa tôi đi ăn ngon, tôi gây họa anh trai sẽ gánh thay. Khi tôi bị bắt nạt, dù bị đánh bầm dập, anh vẫn cố đánh kẻ khác tơi tả để bảo vệ tôi.

Anh rõ ràng là người anh trai tốt nhất trên thế giới, là anh hùng của tôi.

Nhưng giờ đây, anh trai ơi, em không còn dám tin anh nữa rồi.

Mẹ tôi bĩu môi: “Nó lớn thế rồi thì có thể xảy ra chuyện gì được?”

“Đừng nói nữa, mẹ!”

Anh trai lập tức cầm chìa khóa xe bước ra ngoài, bóng lưng anh có chút chao đảo.

Anh đi tìm!

Nhưng tôi đã sớm trở thành những mảnh thịt nát trên bàn khám nghiệm tử thi rồi, đến bố còn không nhận ra tôi. Anh trai, làm sao anh có thể tìm thấy tôi?

Ba tiếng sau, anh trai trở về giữa cơn mưa tầm tã, toàn thân ướt đẫm và mặt mày u ám.

“Nghiên Nghiên không có ở đó, bố mẹ à, em ấy mất tích rồi!”

Mẹ tôi chỉ lo lắng kêu vài tiếng rồi lấy khăn khô đưa cho anh trai lau người: “Lên lầu thay quần áo đi, phòng con mẹ vẫn giữ nguyên, cẩn thận không lại bị cảm.”

Khi mẹ nói câu ấy, mẹ có nghĩ đến tôi. Đứa con đang quỳ, dưới mưa tại nghĩa trang hay không?

Anh trai để mặc chiếc khăn rơi xuống đất, dáng người vốn tự tin và hiên ngang của anh giờ đây trở nên khom khom, đôi môi run rẩy lặp lại: “Bố mẹ, con nói Nghiên Nghiên mất tích rồi!”

Bố tôi lúng túng an ủi: “Không sao đâu, em gái con vẫn hay giận dỗi rồi mất tích như vậy, chắc nó lại trốn đến chỗ bạn bè thôi, nó vẫn luôn thế mà, đừng lo.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.