Tình thân đến muộn – Chương 7

Đăng lúc 19:05 20/09/2024
4.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng bố à, bạn duy nhất của con chẳng phải đã bị bố đuổi khỏi đồn cảnh sát rồi sao?

Thì ra, thói quen đáng sợ đến vậy.

Rõ ràng bố mẹ biết đã oan uổng con.

Biết con đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ suốt tám năm trời.

Nhưng trong suốt thời gian anh trai tìm kiếm, bố mẹ không hề gọi cho con một cuộc điện thoại nào.

Anh trai ngồi phịch xuống ghế, thất vọng vò đầu bứt tóc.

“Tất cả là lỗi của anh, để em gái phải chịu uất ức. Con bé chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Bố mẹ và chị dâu vây quanh anh trai, ân cần lo lắng hỏi han. Trong chốc lát, dường như tôi từ kẻ giết hại anh trai lại trở thành nguồn cơn khiến cả gia đình không được yên lòng.

Bố tôi nói dứt khoát: “Khi Nghiên Nghiên trở về, sau này cả nhà ta sẽ đối xử với con bé tốt hơn, bù đắp cho nó thật nhiều.”

Nhưng bố à, con sẽ không trở về nữa đâu, cũng chẳng có cái gọi là “sau này” nữa rồi.

Hôm sau, bố dần dần tạc lại từng nét trên hộp sọ của tôi, từ lông mày, đôi mắt, sống mũi cho đến đôi môi, tất cả từng chút một hiện rõ hình hài của tôi.

Khi hoàn thành tác phẩm, bố khẽ ngả người ra sau, nhìn thấy khuôn mặt giống hệt tôi thì biểu cảm trên mặt đột nhiên đông cứng lại…

Bố đứng dậy, lùi lại vài bước.

“Không, sao có thể là Nghiên Nghiên được… Không! Đây không phải là sự thật! Chắc chắn là tôi đã làm sai!”

Bố vội vã muốn phá hủy khuôn mặt vừa được phục dựng, nhưng đội trưởng tổ pháp y kịp thời bước vào ngăn lại.

Chú ất giữ lấy tay bố, định hỏi nguyên do, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, biểu cảm của Chú ấy lập tức thay đổi.

“Nghiên Nghiên?”

Bố tôi điên cuồng vùng vẫy, muốn phá hủy khuôn mặt vừa phục dựng.

“Không, đó không phải là Nghiên Nghiên! Là tôi đã nhầm, tôi đã nhầm rồi!” Bố tôi hoảng loạn liên tục nói.

“Nghiên Nghiên đang ở nhà bạn thư giãn, con bé chưa chết, con bé chưa chết!”

“Anh còn định phát điên đến bao giờ? Pháp y Lâm, việc phục dựng của anh có bao giờ từng sai sót chưa?”

Đội trưởng mắt đỏ ngầu, từ trong túi lấy ra một danh sách bệnh viện.

“Tối qua chúng tôi tìm thấy xương chân phải bị mất của nạn nhân, trên đó còn có vết lỗ từ tấm thép. Sau khi kiểm tra từ nhiều bệnh viện, Nghiên Nghiên nằm trong danh sách đó.”

Bố tôi dần ngừng giãy giụa, giống như một con cá mắc cạn, mắt mở to, không động đậy.

Chắc ông cũng nhớ ra rồi, năm đó tôi nhảy lầu tìm đường sống mà vẫn không gãy chân, thế mà lại gãy dưới những cú đấm đá của mẹ và sự thờ ơ của ông.

Tôi nhìn bố, thấy ông mắt đỏ hoe lắc đầu liên tục, từng từ từng từ khó nhọc thốt ra từ kẽ răng: “Chỉ với bằng chứng này, làm sao có thể khẳng định nạn nhân là con gái tôi? Nó không thể là Nghiên Nghiên, không thể…”

Đội trưởng vỗ vai bố: “Vậy thì cứ xác nhận đi, kiểm chứng một lần cho chắc.”

Như không tin tưởng ai, bố tự tay lấy mẫu của tôi và ông mang đi xét nghiệm.

Ông đứng cứng đơ suốt mấy tiếng đồng hồ trước cửa phòng xét nghiệm, không nhúc nhích.

Kết quả cuối cùng đã có.

Trước khi mở báo cáo, ông còn cố giả vờ nhẹ nhõm, tự nhủ chắc chắn đó không phải là tôi.

Nhưng khi dòng kết quả xác nhận quan hệ cha con hiện lên với con số 99%, tia hy vọng cuối cùng trên gương mặt ông cũng tan vỡ.

Ông lật đi lật lại bản báo cáo, từng con số trên đó liên tục nhắc nhở ông rằng, chính những mảnh thi thể được ông tự tay khâu lại từng chút một là của con gái mình.

Tay nắm chặt bản báo cáo, ông như một cái xác vô hồn tiến vào phòng khám nghiệm. Tìm đến thi thể đẫm máu của tôi, nó tan nát như một mảnh vải rách được chắp vá lại.

Không ai hiểu rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân hơn pháp y. Bố run rẩy đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào cơ thể không còn một mảng da nguyên vẹn của tôi.

“Nghiên Nghiên của bố, con đã đau đớn biết nhường nào!”

Ban đầu, ông chỉ cố gắng kìm nén, tiếng khóc nghẹn ngào tràn ra từ cổ họng. Nhưng sau đó, cả phòng khám nghiệm vang lên tiếng gào thét thê lương của ông.

Đội trưởng lắc đầu, mắt đỏ hoe: “Lão Lâm, tôi đã nói với anh rồi, đừng để sau này phải hối hận. Bây giờ khóc cũng vô ích, quan trọng là bắt được kẻ sát nhân, để Nghiên Nghiên yên nghỉ.”

Bố bấu chặt lấy ống quần của đội trưởng, không còn dáng vẻ mạnh mẽ như trước, nước mắt, nước mũi chảy ròng, ông cầu xin: “Tôi van anh, nhất định phải bắt được hắn, nhất định phải bắt được!”

Đội trưởng vỗ vai bố, cam đoan sẽ bắt được hung thủ.

Vì cú sốc mất con đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, bố được đội cảnh sát cho nghỉ phép một thời gian.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.