Tình yêu, tình thù? – Chương 17

Đăng lúc 18:05 29/08/2024
9 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Truyện bạn đang xem có chứa một số nội dung nhạy cảm 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem!

“Em ăn ở miệng trên, miệng dưới cũng phải được ăn chứ? Cứ để vậy đi, em nỡ để miệng dưới đói gậy thịt như thế à?”

“Nhưng ở bên dưới đau lắm rồi…”

Tóm chặt lấy cánh tay anh mà cô yếu ớt nói, gương mặt đỏ ửng vì hứng tình, nhịp thở hỗn loạn vì cao trào vừa qua. Nhìn như một chú thỏ kiệt sức sau một ngày tung tăng chạy nhảy, chỉ biết nằm dưới thân anh mệt mỏi cầu xin cũng khiến Trịnh Sâm động lòng.

Từ từ rút lấy hạ thân còn vấn vương cô bé nhỏ bị hắn đâm thúc mà chỉnh lại quần áo chỉnh tề, bế cô ngồi lên bàn đã được chuẩn bị bữa sáng từ trước. Tâm Như vô lực không còn sức phản kháng, đành ngoan ngoãn ngồi trong lòng rồi để anh đút lấy, lâu lâu lại bị anh trêu ghẹo khiến cô lại không kìm được mà khẽ rên.

“Bé con thích ăn sáng như hôm qua à?”

Trịnh Sâm nhìn cô, ánh mắt đầy ngụ ý khiến Tâm Như ngay lập tức chối từ. Nhưng dù có lắc đầu cả trăm lần cũng chẳng thay đổi được quyết định của ai kia, nhếch môi cười thích thú rồi uống lấy một ngụm sữa nhỏ rồi nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cô mớm qua.

“Ưm ư… Được rồi, không đùa nữa mà!”

“Anh cũng đâu có đùa?”

Hôn mút cánh môi còn vương màu trắng của sữa, anh lại tiếp tục uống một ngụm rồi lại hôn lên cánh môi nhỏ xinh. Đầu lưỡi thành thục tách cánh môi đang biểu tình khép chặt, dẫn dụ cô vào cơn đê mê của ái tình, dòng sữa ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng, dư vị ngọt ngào của đôi môi cứ thế triền miên mãi không rời.

Đến khi một ly sữa trên bàn dần hết sạch, Tâm Như cũng bị ngọt ngào của anh làm cho kiệt sức. Trịnh Sâm vẫn cười mỉm, nâng cằm của cô lên rồi uống lấy một ngụm sữa của ly khác.

“Ban nãy là ly của em, còn bây giờ là ly của anh.”

“Sâm đừng mà, em biết em sai rồi ô ô…”

Một buổi sáng ái muội cứ trải qua như thế, tiếng hôn mút ngại ngùng hoà cũng thanh âm ngân nga rên rỉ cứ thế vang khắp căn bếp nhỏ xinh cứ thế vẫn chưa có điểm dừng. Cho đến khi Trịnh Sâm gầm gừ thoả mãn mới dịu dàng hôn lên môi cô như tán thưởng, bế thốc cô lên đi lại về phòng.

“Em muốn mặc cái gì?”

“Em muốn…”

“À mà thôi, em mặc váy đi. Dễ cởi dễ đè, lại còn dễ xé nữa chứ!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.