TÔ ANH – 1

Đăng lúc 16:46 16/10/2024
674 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

01

Ta không lời từ biệt, không mang theo bất kỳ bộ y phục nào, lên xe ngựa tiến về biên cương.

Những năm gần đây, biên giới vô cùng bất ổn.

Hung Nô liên tục xâm nhập, thi thoảng lại kéo xuống phía nam quấy rối biên giới Đại Yến.

Bách tính oán thán, binh sĩ khổ cực không kể xiết.

Ngay cả triều đình cũng phải gả công chúa đi hòa thân để đổi lấy sự bình yên tạm thời.

Ngồi trong xe, ta nắm chặt tay, nhìn qua cửa sổ nơi gió thổi tung rèm, ngắm cảnh vật bên ngoài.

Lúc vừa ra khỏi thành, cảnh vật ngoài xe vẫn là rừng cây xanh mướt, sông núi hữu tình, đầy nắng hè rực rỡ.

Nhưng giờ đây chỉ còn thấy một biển cát sa mạc trải dài vô tận.

Càng về phía bắc, cây cối càng thưa thớt, không khí càng trở nên khô khốc.

Ta liếm môi, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc nhỏ, cầm giữa ngón tay mà ngắm nghía.

Thì ra, với Phương Phong Niên, ta chẳng qua chỉ là một vật thể vô dụng, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Dù đã nửa tháng trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ về những điều này, tim ta vẫn đau đớn như thể bị ai đó đâm một lưỡi dao sắc nhọn vào.

***

Trên xe ngựa, ta nhớ lại ba năm trước, lúc ta bị sư phụ bỏ lại trên đường phố kinh thành, không nơi nương tựa.

Một nhóm ăn mày đã đến gây sự với ta, và Phương Phong Niên xuất hiện, như một anh hùng từ trên trời giáng xuống, đuổi bọn ăn mày đi và mời ta ăn cơm.

Vì vậy, sau này khi hắn hỏi ta có muốn gả cho hắn không, ta đã không chút do dự mà đồng ý.

Từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của ta là có một gia đình.

Năm ta năm tuổi, cha mẹ ta đều qua đời.

Khi đang ăn xin trên phố, ta được sư phụ nhận nuôi.

Người đã dạy ta y thuật, đưa ta đi chu du khắp nơi.

Nhưng đến năm ta mười lăm tuổi, người cũng rời đi không một lời từ biệt.

Ta đã nghĩ mình may mắn khi sư phụ bỏ rơi ta, nhưng lại gặp được Phương Phong Niên.

Tuy nhiên, cuộc sống sau khi kết hôn không giống như ta tưởng tượng.

Ta kể cho hắn nghe những câu chuyện mà ta đã trải qua khi theo chân sư phụ rong ruổi khắp nơi.

Hắn đặt bút xuống, nhíu mày nói: “Tô Anh, nàng nói nhiều quá rồi.”

Ta hiểu ra.

Phu quân thích yên tĩnh.

Thế là ta đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống lặng lẽ, thậm chí thở cũng thật nhỏ.

Khi hắn không có nhà, ta chỉ biết nói chuyện với những bông hoa trong vườn.

Nhưng hoa không thể đáp lại, thời gian trôi qua, ta cũng không muốn nói chuyện nữa.

***

Một ngày nọ, ta phát hiện ra bí mật nhỏ của Phương Phong Niên.

Hắn tự nhốt mình trong thư phòng, không phải để đọc sách, mà là để chạm khắc một khối gỗ.

Nghĩ rằng sinh thần của ta sắp đến, trong lòng ta cảm thấy ngọt ngào.

Đó chắc hẳn là quà sinh thần của ta.

Nhưng đến ngày sinh thần, ta đợi cả ngày, hắn vẫn không mang món quà ra.

Ta sốt ruột, nhắc hắn.

“Phu quân, chàng có quên tặng thiếp thứ gì không?”

Ta chạy vào thư phòng, tìm ra bức tượng gỗ nhỏ mà hắn khắc.

Dù nó chẳng giống ta chút nào, nhưng đó là tấm lòng của phu quân.

“Ta đã nói là đừng đụng vào đồ của ta.”

Hắn giận dữ giật lại bức tượng gỗ.

Rồi “rầm”, hắn đóng sầm cửa thư phòng lại.

Hôm đó, ta ôm gối khóc suốt cả đêm.

Nhưng ngày hôm sau, Phương Phong Niên đã xin lỗi, và ta lại tha thứ cho hắn.

Hắn nói bức tượng không giống ta, sẽ khắc một cái mới cho ta.

Ta đợi mãi, đợi đến bây giờ vẫn chưa thấy bức tượng mới đó đâu.

Ta thật ngốc, giờ mới nhận ra.

Khi đó hắn khắc bức tượng gỗ, vốn không phải là ta.

Chắc chắn đó là nàng Diệu Nhi mà hắn luôn giấu trong lòng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->