TÔ ANH – 2

Đăng lúc 16:46 16/10/2024
883 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

2

Ngồi trên xe ngựa, gió lớn làm nước mắt ta chảy xuống.

Phu xe quay đầu lại nhìn ta, ngạc nhiên hỏi: “Tô đại phu, sao cô lại khóc?”

“Do gió cát quá lớn, làm cay mắt ta thôi.”

“Ồ, phía trước đường khó đi, chúng ta phải nghỉ lại đây một đêm.”

Ta bước xuống xe, lấy ra bình nước và uống một ngụm.

Lửa trại bùng lên, khói bếp bốc lên cuồn cuộn, mặt trời lặn dần xuống phía chân trời, đỏ rực và tròn xoe.

Màu đỏ tươi ấy giống hệt như quả lựu nhà Thúy Hoa hàng xóm.

Ta lại nhớ đến câu chuyện đó.

Hai tháng trước, cây lựu nhà Thúy Hoa vì mọc quá cao nên một nhánh cây đã vươn sang vườn nhà ta.

Nhánh đó nở một bông hoa, sau đó kết thành một quả lựu.

Ban đầu nó còn xanh, rồi dần dần lớn lên, đỏ mọng như một chiếc đèn lồng.

Ngày nào ta cũng ngắm quả lựu, định bụng khi nó chín sẽ bảo Thúy Hoa hái đi.

Nếu để chín quá, nó sẽ nứt ra, thu hút côn trùng, và phí cả quả lựu ngon lành.

Nhưng trước khi lựu kịp chín, nó đã biến mất.

Thúy Hoa nói ta là kẻ trộm.

Nàng đến đòi ta bồi thường một quả lựu.

“Ta không ăn cắp, ta không thích ăn lựu chua.”

“Ngươi không ăn cắp, sao ngươi biết quả lựu đó chua?”

“Hôm đó ta nghe ngươi nói với A Ngưu, nhà ngươi trồng toàn là lựu chua.”

“Ồ, ta chưa từng nói vậy.”

Phương Phong Niên không nói lời nào, liền trả tiền bồi thường cho Thúy Hoa.

Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy thất vọng và chán ghét, như thể đang nhìn một trái cây bị sâu đục.

Ta muốn thanh minh, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, đành nuốt nỗi cay đắng vào lòng.

Tại sao hắn lại không tin ta?

Vợ chồng chẳng phải nên tin tưởng lẫn nhau hay sao?

Nhưng rồi ta lại tự an ủi.

Không sao cả, ít nhất ta vẫn còn một mái nhà.

Cho đến nửa tháng trước, khi nghe hắn nói những lời đó, ta mới biết mình đã sai ngay từ đầu.

Sư phụ đã từng dạy rằng, “gieo gì gặt nấy”.

Phương Phong Niên chưa bao giờ thật lòng muốn cùng ta xây dựng một gia đình.

Vậy nên, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không hề gieo trồng hạt giống nào cả, dù là hạt dưa hay hạt đậu.

Chúng ta, vì thế, sẽ chẳng bao giờ thu hoạch được gì.

Ta ngẩng đầu lên, nuốt viên thuốc trong tay.

Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, xe ngựa cuối cùng cũng đến doanh trại quân đội Trấn Bắc.

Quân y được phân phối theo đơn vị trong doanh trại, và ta được phân vào doanh tiên phong.

Người cùng ở với ta là một bà cụ khoảng hơn năm mươi tuổi.

Bà có dáng người đầy đặn, trông khỏe mạnh hơn nhiều so với phụ nữ Trung Nguyên.

Bà nói bà họ Tôn, nhà ở gần thành Diệp, không xa nơi này.

Vài năm trước, quân Hung Nô đã xâm nhập vào làng của bà giữa đêm, cướp gia súc và giết chết tất cả đàn ông trong làng.

Trong số đó có chồng và ba đứa con trai của bà.

Tôn bà bà được quân Trấn Bắc cứu thoát, không còn chỗ để đi nên bà ở lại doanh trại, làm việc như một người giúp việc.

Tôn bà bà nhìn ta từ đầu đến chân, thắc mắc hỏi: “Tô đại phu, sao cô trẻ thế này lại đến đại doanh một mình?”

“Ta bỏ nhà ra đi, tình cờ thấy thông báo tuyển quân y ở biên cương, thế là đến.”

“Trời ơi, vậy thì phu quân của cô chắc lo lắng lắm.”

Ta sững người.

Phương Phong Niên không tìm thấy ta, liệu hắn có lo lắng không?

“Không đâu, trong lòng hắn đã có người khác rồi.”

“Ai vậy?”

“Một cô nương tên là Diệu Nhi.”

Lần đầu tiên ta nghe đến cái tên Diệu Nhi là vào đêm động phòng hoa chúc với Phương Phong Niên.

Hắn uống rượu say, và gọi nhầm tên.

Ta ngượng ngùng sửa lại: “Phu quân, chàng nhầm rồi, ta là Anh Nhi.”

Nhưng hắn chưa bao giờ gọi ta là Anh Nhi, thậm chí rất ít khi gọi ta là “nương tử.”

Hắn luôn gọi thẳng tên họ của ta: “Tô Anh.”

Sau này, ta mới biết Diệu Nhi là Mạnh Diệu, thanh mai trúc mã và là người trong lòng của Phương Phong Niên.

Ta chưa từng gặp Diệu Nhi, nhưng ta nghĩ Diệu Nhi chắc hẳn là một cô gái tốt.

Cô ấy cảm thấy áy náy vì không thể đáp lại tình cảm sâu đậm của Phương Phong Niên, nên hy vọng hắn có thể sống hạnh phúc với một người con gái khác.

Còn Phương Phong Niên, để làm Diệu Nhi yên lòng, hắn sẵn sàng lấy một người con gái mà hắn không yêu làm vợ.

Họ đều mong điều tốt nhất cho nhau.

Chỉ tội nghiệp cho cô gái đã kết hôn với Phương Phong Niên.

Cô ấy bị che mắt, bị lừa dối suốt ba năm.

Ta chính là cô gái xui xẻo đó.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->