TÔ ANH – 5

Đăng lúc 16:50 16/10/2024
980 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

5

Gió bỗng thổi mạnh hơn, làm đầu ta đau nhức.

Ngụy tướng quân bước tới, khoanh tay, hơi hất cằm lên.

“Người này là phu quân của tỷ sao?”

“Là người cũ, giờ thì không.”

Ngụy tướng quân nhướng mày.

Từ khi ta cứu mạng hắn, hắn đã trở nên thân thiết với ta hơn nhiều.

Vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, khi rảnh rỗi cũng thích chống cằm như một đứa trẻ và nghe ta kể về những câu chuyện thú vị từ khắp nơi.

Ta kể cho hắn nghe về cảnh mặt trời mọc ở Nam Hải, hoành tráng và hùng vĩ.

Kể về đoàn lạc đà ở Tây Vực, khi hoàng hôn buông xuống, tạo thành những bóng dáng đơn độc.

Kể về bí ẩn của bùa chú ở Miêu Cương, những thứ có thể dễ dàng thao túng người khác.

Hắn là một người nghe rất kiên nhẫn, khi không hiểu sẽ đợi ta kể xong rồi mới hỏi.

Phương Phong Niên cau mày nhìn Ngụy tướng quân, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Nàng không theo ta về là vì hắn?”

Sự hiểu lầm này thật khiến ta nhức đầu.

“A Anh, nàng đừng quên, chúng ta vẫn chưa hòa ly, chúng ta vẫn là vợ chồng.”

“Ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ở bên người đàn ông khác.”

Ta còn chưa kịp nói, Ngụy tướng quân đã nhướng hai hàng lông mày kiếm lên, rồi thốt ra: “Vậy thì mau viết thư hòa ly đi, sao phải lắm lời thế.”

Tính tình nóng nảy của hắn bùng nổ ngay lập tức khi bị Phương Phong Niên chọc tức.

Ta vỗ nhẹ lên vai Ngụy tướng quân để trấn an.

Rồi ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Phương Phong Niên.

“Bởi vì ngươi luôn không chịu nghe ta nói.”

“Bởi vì ngươi không tin rằng quả lựu nhà Thúy Hoa không phải ta ăn trộm.”

“Bởi vì ngươi điêu khắc hình người gỗ không phải là ta.”

“Bởi vì cô nương Diệu Nhi không phải là muội muội ngươi, mà là người trong lòng của ngươi.”

“Phương Phong Niên, như thế đã đủ chưa?”

Thực ra còn rất nhiều điều khác, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là hắn chưa bao giờ yêu ta.

Chỉ là ta không muốn nói thêm nữa, cũng chẳng buồn nói.

Phương Phong Niên lùi lại vài bước, nét mặt méo mó vì đau khổ: “Xin lỗi, xin lỗi, A Anh, ta biết mình sai rồi, hãy theo ta về, từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”

“Đã muộn rồi, Phương Phong Niên.”

“Chậc, ngươi tưởng quân doanh là nơi nào mà còn dẫn theo vợ con đến đây.”

“Cút sớm đi, đừng ở đây gây rắc rối.”

Ngụy tướng quân nói mấy lời này, miệng còn nhai nửa cọng cỏ khô, tỏ vẻ khinh thường.

Nhưng ta biết, hắn cố tình nói như vậy.

Biên cương lạnh giá, lương thực cũng không đủ.

Hắn đã gửi nhiều tấu chương liên tiếp cho triều đình, nhưng không có chút hồi đáp nào.

Mùa đông năm nay, đại quân có lẽ không thể vượt qua được.

“Ta không đi, nơi này cần ta.”

Không phải là ta tự đề cao bản thân, nhưng trong số bảy vạn binh lính của Trấn Bắc quân, chỉ có mười mấy quân y, rõ ràng không đủ.

Còn kỹ năng y thuật của ta là tốt nhất ở đây.

Ngay cả Ngụy tướng quân cũng không thể đuổi ta đi, mà những người khác trong quân đội càng không muốn ta rời khỏi.

Ngụy tướng quân nhổ cọng cỏ ra, cười lạnh một tiếng: “Ngốc.”

Ta trả lời lại: “Ngài cũng ngốc.”

Rồi cả hai chúng ta cùng cười lớn.

Những người ở lại nơi này, ai mà không ngốc cơ chứ?

Điều ta không ngờ tới là Phương Phong Niên cũng quyết định ở lại.

Hắn vốn là một tài tử nổi danh, không tham gia triều đình, không can dự vào việc đồng áng.

Hắn được nhiều người ngưỡng mộ, chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Vậy mà giờ đây, hắn lại cam tâm tình nguyện ở lại nơi đất khổ lạnh lẽo này cùng ta.

Ngụy tướng quân nghiến răng tức giận: “Lại thêm một kẻ ăn cơm nữa.”

Thực ra, quân doanh rất cần người.

Quân đội của Hung Nô có mười vạn binh mã, trong khi chúng ta chỉ có bảy vạn.

Từ việc xông pha trận mạc đến đun nước nấu ăn, việc gì cũng cần người làm.

Phương Phong Niên rất siêng năng, sáng sớm hắn giúp binh sĩ cho ngựa ăn, trưa đến lại giúp nhóm bếp nấu cơm, tối thì băng bó vết thương cho những người bị thương.

Từ một người vốn có tính sạch sẽ, bây giờ máu của binh sĩ dính lên người hắn mà hắn chẳng mảy may nhăn mặt.

Ngay cả Tôn bà bà cũng phải nói: “Cô xem phu quân cô, xem ra thật lòng muốn hòa giải với cô rồi.”

Ta chỉ cười khổ.

Hắn có thật lòng hay không, giờ đối với ta đã không còn quan trọng nữa.

Khi ta cần một chiếc ô trong cơn mưa, hắn lại mang đến khi mưa đã tạnh.

Vì ta đã ướt sũng, chiếc ô đến muộn ấy không còn giá trị gì nữa.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ta đã nhanh chóng hòa nhập và trở nên nổi tiếng trong Trấn Bắc quân.

Ta là đệ tử của Quỷ Y, những vết thương mà các quân y khác bó tay, ta có thể xử lý nhanh chóng chỉ trong vài thao tác.

Binh sĩ tôn ta như thần y, đồng nghiệp nhìn ta với ánh mắt sáng rực, như những con sói thèm khát miếng thịt.

Có thời gian là họ lại lôi kéo ta dạy học.

Như là cách điều trị vết thương xuyên thủng.

Hoặc cách xử lý vết bỏng do pháo gây ra.

Ở đây, ta mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->