TÔ ANH – 8

Đăng lúc 16:53 16/10/2024
298 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

8

Phương Phong Niên dốc hết sức hét lên.

Khoảnh khắc Tô Anh quay người, mái tóc nàng bay phất phơ trước mắt hắn, như một con bướm nhẹ nhàng kéo hắn trở về những ký ức xưa.

Đó là khi họ vừa mới kết hôn không lâu.

Chung giường ngủ, nàng hay ngủ không yên, như một con bạch tuộc bám lấy hắn.

Mái tóc mềm mại của nàng thỉnh thoảng vô tình lướt qua má, qua ngực hắn, khiến hắn ngứa ngáy.

Khi đó hắn có chút khó chịu, định đẩy nàng ra.

Nhưng nàng lại kêu lên hai tiếng, rồi rúc vào lòng hắn.

Hơi thở dịu nhẹ của nàng vương vấn bên tai.

Hắn đành phải bỏ cuộc…

Có lẽ, từ lúc đó, hắn đã động lòng rồi.

Và còn đứa trẻ chưa kịp chào đời ấy.

Hắn không phải không nhận ra khao khát có một mái ấm của Tô Anh, cũng biết nàng luôn mong mỏi có một đứa con.

Việc tự tay hủy hoại nó, nàng chắc hẳn đau đớn biết nhường nào.

Cả đời này, duyên phận của họ quá ngắn ngủi.

Gặp được nàng là điều may mắn lớn nhất trong đời hắn.

Nhưng hắn lại tỉnh ngộ quá muộn.

Vì vậy, hãy để hắn dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng.

Phương Phong Niên nhắm mắt lại, nhớ đến trong lòng mình vẫn còn con búp bê gỗ khắc hình Tô Anh, môi hắn khẽ cong lên đầy mãn nguyện.

“Phu quân, chàng gọi nhầm rồi, thiếp là Anh Nhi mà.”

“Phu quân, để thiếp kể cho chàng nghe, thiếp và sư phụ đã đi qua bao nhiêu nơi, thú vị lắm.”

“Phu quân, thiếp không hề ăn trộm quả lựu nhà Thúy Hoa.”

“Phu quân…”

“Phu quân…”

Ta nghiến răng, bỏ lại Phương Phong Niên, rồi quay lưng chạy đi.

Tốc độ chạy của ta cuối cùng cũng không thắng nổi tốc độ tuyết lở.

Khối tuyết khổng lồ như thác đổ xuống đầu ta, phủ kín mắt, mũi, miệng. Ta không thể thở, tầm nhìn trở nên tối đen và ta mất đi ý thức.

Trong giấc mơ, ta rơi vào một vực thẳm vô tận, cứ mãi rơi.

Ta trở lại căn nhà nhỏ ngày trước.

Ta lay lay mẫu thân, nhưng cơ thể người đã cứng đờ.

Lạ thật, sao mẫu thân ngủ lâu như vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh?

Rồi ta đói đến mức không chịu nổi, phải ra ngoài đường xin ăn.

Một ông lão râu bạc hỏi ta: “Tiểu nha đầu, người nhà của con đâu?”

“Gia mẫu ở nhà, đang ngủ ạ, nhưng sao con gọi mãi mà người không tỉnh.”

“Ông ơi, ông có thể giúp con đánh thức mẫu thân không?”

Ông lão đi cùng ta về nhà, nhìn mẫu thân một cái, rồi thở dài.

“Bé con à, mẫu thân của con đã qua đời rồi.”

Ta không tin, khóc to lên.

Một giọng nói già nua vang lên bên tai ta:

“Tiểu nha đầu, đừng khóc, con đường phía trước vẫn còn dài mà.”

“Tô Anh, Tô Anh.”

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Ánh mặt trời chói lòa khiến ta không thể mở mắt.

Ta có thể cảm nhận được xung quanh toàn là một màu trắng xóa.

Tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

Cơ thể ta đã mất hết cảm giác.

Ta mệt quá, cần phải ngủ một giấc.

Nhưng người kia cứ gọi tên ta không ngừng, khiến ta không thể ngủ.

Ta đành cố gắng mở mắt ra.

Ta chỉ thấy vẻ mặt hân hoan của Ngụy Diên.

“Tốt quá, tỷ vẫn còn sống.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->